#4 How We've...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh hai ta gặp nhau rất lạ.

Chúng ta cùng nhau tới một cuộc thi tài năng, cùng ngồi chung trong một tấm ảnh, anh mũ cam tít hàng cuối, em với bộ đồ nhảy kỳ quái ngồi ở phía trên.

Có thể chúng ta đã bước qua nhau mà hoàn toàn không biết.

Có thể chúng ta đã nhìn vào mắt nhau mà hoàn toàn không để ý.

Nghĩa là lúc đó, anh chưa hề biết em sẽ là cuộc sống của anh sau này.

Chỉ là người dưng.

Và định mệnh run rủi hai chúng ta, một năm sau gặp lại tại phòng tập công ty đào tạo idol thiếu niên TF Entertainment.

Ngay lúc đó, anh không nhận ra em. Chỉ có Vương Nguyên vô lo vô nghĩ mà hớn hở kêu to một tiếng Trung Phân Ca, anh lúc đó cao cao lãnh lãnh ngồi bên tập đàn, thậm chí còn chẳng ngẩng đầu nhìn em.

Chỉ biết em tên Dịch Dương Thiên Tỉ, là thực tập sinh mới, cũng là người sẽ cùng anh và Vương Nguyên lập một nhóm nhạc.

Nhưng khi đứng lên chào hỏi, anh biết anh nhận ra màu hổ phách bình lặng trong mắt em.

Đó là khi chúng ta gặp nhau.

_____________________
Hoàn cảnh em gặp anh rất lạ.

Lúc đó là năm 2011, em cùng với vũ điệu Latin tham gia cuộc thi. Anh đem ca hát tới, nhưng cả hai chúng ta đều nhận được dấu X.

Em tự hỏi, chúng ta có lướt qua nhau không nhỉ? Nếu không, rốt cuộc sau cánh gà có bao nhiêu ngã rẽ?

Dù sao, em gặp anh một năm sau đó, cũng gọi là có duyên.

Anh không đội cái mũ cam ấy, nhưng em vẫn nhận ra đôi mắt. Đôi mắt sáng, đen và chứa cả bầu trời.

Vẫn thấy rất hài hước khi em bị mọi người gọi "Trung Phân Ca", nhưng anh một tiếng "Thiên Tỉ", hai tiếng cũng chỉ "Thiên Tỉ". Chính vì thế mà anh bỗng trở nên đặc biệt, người duy nhất gọi em bằng tên.

Nhưng mà, anh có nhất thiết phải lạnh lùng như vậy không?

Đó là khi chúng ta gặp nhau.
_____________________
Hoàn cảnh chúng ta yêu nhau, không đặc biệt.

Ngày mưa, anh một thân áo quần ướt sũng bước vào công ty, em quay ra tươi cười, đôi đồng điếu đó là hai mặt trời nhỏ lưu lại ánh dương trên gò má em.

Và chẳng hiểu sao, lòng anh rất lạ.
_____________________
Hoàn cảnh chúng ta yêu nhau, không đặc biệt.

Ngày nắng, anh lao vào phòng tập với áo phông đỏ, rồi, qua ánh dương mảnh mai lọt vào qua khe cửa, bầu trời trong đôi mắt anh và mái tóc sướt mồ hôi dần bết lại toả sáng.

Em lúc đó đã ngây người, quên mất vũ đạo mình đang thực hiện.

_____________________
Hai chúng ta tự nhiên như vậy mà gặp nhau rồi dần thích nhau, không phải duyên thì cũng là phận.

_____________________
"Khoảnh khắc em dành tình cảm của em cho anh, không phải vì anh có nhà hay có xe, mà vì hôm đó trời nắng đẹp, và anh mặc chiếc áo màu em yêu thích.

Khoảnh khắc anh dành tình yêu của anh cho em, không phải vì em là người hát hay nhất, học giỏi nhất hay đẹp trai nhất, mà vì hôm đó trời đổ mưa to, và anh thấy ánh dương đọng lại trên gò má em."

- Khải Thiên Đảng.

_____________________
Kukuma trở lại dòiiiii ◕ ◡ ◕ Á hị hị mấy cái trước nó có tính chất hài như thệ mà đến cái #4 này cọ phải hơi trầm hơm? ╮(╯3╰)╭
Bai đờ quẩy, ai có wordpress không? Của ta là "Kukuma's House" nha ~~ ✿◕ ‿ ◕✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro