Chuyện Khải - Thiên ( Ngoài lề 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One short [ Khải - Thiên ] [ Ngoài lề ]

. Author : Dương Hân

. Pairings : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

. Warning : XIN BÁO TRƯỚC TRUYỆN KHÁ NHẢM NHÍ ==

. Summary :
Nếu như Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng tuổi thanh mai trúc ?

----------------------------------------

Năm Dịch Dương Thiên Tỉ 4 tuổi

- Khải Khải, đưa Thiên Thiên kẹo!!
Một đứa bé với mái tóc ngô ngố, đôi mắt to tròn màu hổ phách vùng vẫy với bạn nam bên cạnh.

- Không! Đừng mơ!!
Bạn nam bên cạnh lè lưỡi, thể hiện sự tàn bạo của mình bằng cách đút kẹo vào họng mình ngay tắp lự.

Báo hại cả buổi chiều hôm đó có một bé trai nước mắt nước mũi tèm nhem bị phạt quỳ.

Năm Dịch Dương Thiên Tỉ 6 tuổi

- Con học chung lớp với tiểu Khải đấy! Đừng khóc nữa.
Mẹ tiểu Thiên lau nước mắt cho con, vỗ về.

- Sao ạ ?
Tiểu Thiên liền ngừng khóc, quay sang người bên cạnh dò hỏi - Thật vậy hả?

Tiểu Khải nghe vậy làm bộ mặt phúc hắc, ưỡn ngực.
- Cậu mừng không? Được học chung lớp với bổn đại gia cơ đấy!!! Ha ha! Gia sẽ bảo vệ cậu!
Nói rồi, đưa tay xoa đầu tiểu Thiên.

Tiểu Thiên hất tay, chả thèm đếm xỉa, kéo váy mẹ nài nỉ.
- Mẹ à, con muốn đổi lớp!!!

Năm Dịch Dương Thiên Tỉ 10 tuổi

- Thiên Thiên, làm gì mà thương tích đầy người thế ?
Vương Tuấn Khải nhăn mặt, xuýt xoa vết bầm trên má Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Tập nhảy ... Á ui đau !!!
Thiên Tỉ trừng mắt với người đối diện. Cái tên này, không làm nhẹ chút được sao!

- Xin lỗi! Đau lắm à?
Vương Tuấn Khải mân mê vết bầm. Trong phút chốc, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy ánh mắt của anh có gì lạ lạ.

Tuấn Khải bỗng nhiên nhướn người tới gần hơn.
Nhẹ nhàng và ôn nhu, hôn lên vết bầm của cậu.

Lúc đó, Dịch Dương Thiên Tỉ chả nghĩ gì khác ngoài việc cảm thấy Vương Tuấn Khải khá dơ. Mặt cậu đang nhễ nhại mồ hôi mà ...

Năm Dịch Dương Thiên Tỉ 13 tuổi

- Dịch Dương Thiên Tỉ, chúc mừng sinh nhật !!!
Vương Tuấn Khải vừa đeo thêm găng tay cho Thiên Tỉ, vừa nói.

- A ~ Quà đâu ?
Thiên Tỉ ngó xung quanh tiểu Khải. Chẳng thấy anh mang theo gì cả!

- Hôm nay khá lạnh nhỉ?
Vương Tuấn Khải cười híp mắt, lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt. Tên này, trả lời có duyên dễ sợ! Phải dùng biện pháp mạnh.
- Không có quà không cho ăn bánh !!!

- Có mà!!
Vương Tuấn Khải vẫn cười.
- Nhắm mắt lại đi !!!

Thiên Tỉ nghe theo, nhắm mắt hồi hộp chờ đợi.

Vương Tuấn Khải run lên, chầm chậm đặt môi mình lên môi Thiên Tỉ.

Lần đầu tiên trong đời, sinh nhật lần thứ 13 cậu nếm phải vị ngọt ấm áp của hạnh phúc.

Năm Dịch Dương Thiên Tỉ 16 tuổi

Dịch Dương Thiên Tỉ ngó nhìn sơ đồ lớp, cau mày. Hình như hôm trước cậu có coi sơ qua và cậu nhớ là cậu ngồi kế Vương Nguyên sao giờ lại thành Vương Tuấn Khải?

- Xin chào bạn học Dịch ! Năm nay chúng ta lại ngồi chung ha ?
Vương Tuấn Khải cười rạng rỡ, đẩy ghế ra lịch thiệp mời Thiên Tỉ ngồi.

- Ờ!
Thiên Tỉ thờ ơ đáp. Thôi kệ, ráng chịu đựng năm nay!

Nhưng cậu nào biết, tối qua vì chỗ ngồi của cậu mà tiểu tử họ Vương phải chịu đựng muỗi cắn, mồ hôi để lẻn vào trường sửa sơ đồ.

Năm Dịch Dương Thiên Tỉ 17 tuổi

- Vương Tuấn Khải ... Cậu biết là cậu đang làm gì không ?
Thiên Tỉ khó nhọc thở hắt, đẩy Tuấn Khải ra. Không ổn! Hình như có người!

- Không!
Vương Tuấn Khải gằn giọng. Anh hôn lên cổ Thiên Tỉ thật mạnh. Bàn tay khẽ luồn vào khe áo, chạm phải làn da nóng hổi.

- Đừng ...
Thiên Tỉ nắm lấy cổ tay anh. Cậu lắc đầu, còn quá sớm.

Năm Dịch Dương Thiên Tỉ 20 tuổi

- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh yêu em! Gả cho anh đi !
Vương Tuấn Khải quỳ xuống, ánh mắt trở nên lấp lánh nhìn Thiên Tỉ.

- Cậu nghĩ dễ như thế à ?
Thiên Tỉ mỉm cười, hai lúm đồng điếu lém lỉnh hiện ra.

- Vậy cho anh tốt nghiệp đi !

- Tốt nghiệp cái gì cơ ?

- Khoa kiềm chế. Anh học 10 năm rồi đấy !!!

- Biến thái !!!

Năm Vương Tuấn Khải 23 tuổi

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh. Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã đồng ý!

Bước trên lễ đường, anh thấp thoáng thấy nụ cười nhỏ nhẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Bất giác, anh thấy nó còn toả sáng hơn cả mặt trời phía sau.

- Thiên Thiên ... - Anh trìu mến hôn lên môi Thiên Tỉ - Bắt anh chờ quá lâu rồi đó!

- Kệ cậu. - Dịch Dương Thiên Tỉ lầm bầm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Ừm... Cả tuổi xuân anh tất cả đều dành cho em cả đấy ! Đền đi ?
Vương Tuấn Khải tựa đầu vào Thiên Tỉ. Từng lọn tóc của Thiên Tỉ đều mang mùi thơm rất riêng.

Ngày hôm đó, nắng trong xanh rực rỡ. Không còn hình ảnh hai cậu nhóc chạy rượt đuổi nhau nữa, chỉ còn vài vết giày hằn in trên cỏ.

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn vận mệnh đã cho hai người họ gặp nhau.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro