Chuyện Khải - Thiên thứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One short [ Khải - Thiên ]

Author: Dương Hân

A/N : Đây là vấn đề riêng tư, mong các bạn tôn trọng sở thích của nhau :)

Nhắc trước, truyện mang nặng mùi ship, ai dị ứng click-back :)

Thú thật là không hiểu sao chuyện thứ hai này nhảm nhí kinh khủng :'< Mong các bạn thích nó :'< Viết theo cảm hứng nên nó thế đấy :'

~ Keep enjoy ~

______________________________________________________________________________

" Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh đã tới ... Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh đã tới ... Mời mọi người xem xét lại hành lí và ... "

" CỘPP... "

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt vali xuống, sải bước tản bộ khắp sân bay. Lần này cậu ăn mặc khá đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Một cái áo khoác màu đen có những ngôi sao trắng viền xung quanh với chiếc quần sooc ngắn luôn luôn là style của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ chợt mỉm cười khi nhận ra cái bóng dáng đang chen chúc, chật vật giữa rừng người. Là Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng không thay đổi gì nhiều. Vẫn bộ dạng đáng yêu đó, vẫn cách phối đồ đầy trẻ con đó, Thiên Tỉ bất giác tiến lại mà vẫy tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên thấy cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ đang vẫy mình thì mừng ra mặt. Vội quệt những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, Vương Nguyên lon ton chạy lại và nhào tới ôm Thiên Tỉ rất chặt.

- Ối !!! Cậu định đè chết tớ luôn sao Vương Nguyên ? Dã man quá đấy !!! - Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, miệng thì nói thế nhưng tay cậu lại choàng qua eo Vương Nguyên mà ôm lại.

Dường như biết mình hơi quá lố, Vương Nguyên buông hai tay ra, đỏ mặt ngượng ngùng.

- Gì chứ !!! Chỉ là người ta nhớ cậu quá đấy thôi mà cậu còn nói thế cơ à ?

- Được rồi !!! Tớ cũng nhớ cậu chết đi được, Đại Nguyên à !!! - Dịch Dương Thiên Tỉ vừa cười vừa vẹo má Vương Nguyên khiến cậu phồng hai má lên tức giận.

Hình như thiếu thiếu cái gì đó, Thiên Tỉ nhướng mày nhìn xung quanh.

- Vương Tuấn Khải đâu rồi ?

Dịch Dương Thiên Tỉ buột miệng nói, ánh mắt ngơ ngác, dáo dác tìm kiếm một hình ảnh thân thuộc thường ngày.

- À Khải ca à ? Anh ấy đang bận làm buổi họp báo cho show diễn sắp tới ấy mà !!! - Vương Nguyên nhanh nhẩu trả lời câu hỏi của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đoạn, cậu cầm tay Thiên Tỉ kéo đi

-Nào, chúng ta đi thôi Thiên Tỉ !!!

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm ngâm một hồi, gật đầu rồi lẽo đẽo bước theo sau Vương Nguyên.

" CRỘP ... CRỘP ... CRỘP ... !!! --- "

Tiếng vali bị kéo đi vang lên có phần u uất và lãnh đạm. Bặm chặt môi, suy nghĩ bỗng trở nên ích kỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ không cần biết Vương Tuấn Khải đang bận làm gì ! Dịch Dương Thiên Tỉ không cần biết buổi họp báo đó quan trọng như thế nào !

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cần biết đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải không đi đón cậu ở sân bay ...

*

* *

Một cảm giác bồn chồn khó chịu không yên, Dịch Dương Thiên Tỉ cứ đứng lên ngồi xuống mãi như vậy. Cậu nằm dài trên giường rồi cứ lăn qua lăn lại đến chóng mặt.

" Ting --------"

Cả giường như rung lên. Thiên Tỉ vội chồm dậy, lao tới chiếc điện thoại đang phát sáng báo hiệu có tin nhắn. Liệu có phải là của ... ?

" Này Trung Phân Ca, chừng nào cậu mới đi tập nhảy đây ? Bọn này đang đợi cậu đấy !

Ký tên: Tiểu Bánh Trôi siiu cấp đáng yêu. "

Bốn từ duy nhất thôi ! Thất vọng tràn trề !!! Mặt Thiên Tỉ xuất hiện vài vệt đen, cậu thở dài đầy ngao ngán soạn tin trả lời lại. Khoan đã, tua lại mấy giây !!! Bọn này ? Lẽ nào Vương Nguyên đang ở cùng với Vương Tuấn Khải ? Anh ấy về rồi sao ?

" Nhị Nguyên, Đại Ca về rồi hả ??? "

Dịch Dương Thiên Tỉ nín thở, nhịp tim càng đập nhanh hơn. Một tia hi vọng lẻ loi xuất hiện ...

.

.

.

"Ting ---- "

Một tay nhấn nút " Mở " ...

" Thực ra là về rồi nhưng Đại ca phải đi buổi fan-meeting ! Chắc tầm 7 - 8h mới về đấy ! Sao hả, Thiên Tổng của chúng ta đang lo lắng sao ? *icon nham hiểm*

Ký tên: Vương Nguyên đại đại hảo soái ( > w > ) "

Thiên Tỉ gần như bất động trong chốc lát ! Cái gì mà fan-meeting ? Hết họp báo show diễn rồi tới buổi fan-meeting à ? Tim như bị va đập mạnh ! Vương Tuấn Khải đang trốn tránh Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Không không ... Thiên Tỉ lắc đầu mạnh. Cậu suy nghĩ hơi thái quá rồi ! Trấn tĩnh lại, Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài .

" Xí ! Tớ mà lo lắng cho tên Cua Đao chết tiệt ấy sao ? Đợi chút, tớ đang đi đến phòng tập đây !!! Còn Vương Tuấn Khải hả ? Kệ xác hắn !!! "

*

* *

Tại phòng tập ___

- Tiểu Thiên Thiên ơi ... ! - Vương Nguyên dụi dụi vào người Dịch Dương Thiên Tỉ, chun mũi nói - Bộ cậu định mặc xác Khải Ca thiệt sao ??

Thiên Tỉ quệt tay, lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cười nhạt một tiếng.

- Không phải tớ đã nói rõ trong tin nhắn sao ? Mặc xác hắn ! Mặc xác hắn ! Mặc xác hắn !

Vương Nguyên hết cách, đành thở dài. Lưu Chí Hoành thấy thế, vuốt cằm suy nghĩ rồi đột nhiên đứng phắt dậy, làm bộ làm tịch reo lên.

- Ối ! Vương Tuấn Khải !!! Anh về rồi sao ? Nhanh thế ?

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe 3 chữ " Vương Tuấn Khải " thì mở căng mắt ra, nhào tới chỗ Lưu Chí Hoành, cơ miệng hoạt động liên tuồng

- Vương Tuấn Khải ! Vương Tuấn Khải ! Vương Tuấn Khải ! Sao giờ này anh mới ........ về ?!!!

Thiên Tỉ kéo dài chữ cuối ra, mặt mũi méo xệch. Ra là Lưu Chí Hoành lừa cậu !!! Lưu Chí Hoành ! Chú chơi được lắm !!!

- Thế mà hồi nãy có đứa bảo mặc xác cơ đấy ! - Hai tay gối đầu, Vương Nguyên cười tinh nghịch - Biết không Thiên Tỉ ? Vương Tuấn Khải hồi nãy nhắn tớ là 7h rưỡi cậu đợi anh ấy tại nhà cậu nha ! Có quà !!! Sướng nhé !!! Có người đang nhớ đến phát điên kìa !!!!

*

* *

Bầu trời tối nay nhiều mây, ít sao.

Khí trời bắt đầu se se lại. Từng đợt gió lành lạnh khẽ thổi qua bả vai đang tê cứng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ run lên, nhẹ phả hơi nóng vào lòng bàn tay để nó ấm dần hơn.

Quái lạ ? Cậu ra ngoài đây làm gì ? Mặc dù Vương Tuấn Khải có bảo là cậu đợi nhưng đâu nhất thiết phải ra tận đây đón ? Cái loại cảm xúc này khó hiểu quá ! Vui, có ! Bồn chồn, có ! Háo hức, có ! Giận, có ! Rốt cục là sao ?

" Có người đang nhớ đến phát điên kìa !!!!

Có người đang nhớ đến phát điên kìa !!!! "

Cậu ... đang nhớ đến phát điên sao ?!!!

Nhớ ?! Thì ra .. căn bản ngay từ đầu tâm tình Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu là vì nhớ Vương Tuấn Khải sao ? Nhớ... thì ra là như thế này !

Giờ cậu mới nhận ra rằng cậu nhớ Vương Tuấn Khải ! Nhớ da diết ! Nhớ rất nhiều ! Nhớ mọi ánh mắt trìu mến anh nhìn cậu. Anh ôn nhu, anh mỉm cười, anh lo lắng. Nhớ tất, nhớ tất, nhớ tất tần tật mọi thứ về anh. Một ngày không có anh thực sự kinh khủng. Chính cậu cũng không ngờ, Vương Tuấn Khải lại tác động đến cuộc sống của cậu nhiều đến như vậy !!!

Bỗng, cậu cảm giác cổ mình có phần lạnh. Cụp mắt xuống, hình chiếc cỏ 4 lá tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh ảo diệu mà mê hoặc lòng người. Đường nét rõ ràng, sắc sảo hiện ra ngay trước mắt cậu. Một sợi dây chuyền ?

- Đẹp không ? Anh lặn lội mua từ tận Hàn Quốc ấy nha !!!

Vương Tuấn Khải bất thình lình xuất hiện, bất thình lình đeo cho Thiên Tỉ một sợi dây chuyền tuyệt đẹp !!! Anh nhẹ tựa cằm lên vai Thiên Tỉ, cười hỏi, phô ra hai chiếc răng nanh nghịch ngợm.

Dịch Dương Thiên Tỉ cứng ngắc người lại, mọi giác quan hay tế bào thần kinh đều tê liệt trước hành động đột ngột này của Vương Tuấn Khải. Răng cậu va lập cập vào nhau, lắp bắp trả lời

- Đ ... Đẹp ... ạ !!!

Vương Tuấn Khải phì cười, Dịch Dương Thiên Tỉ sao mà đáng yêu thế ?

- Thích không ?

- T... Thích !!!

Bao nhiêu nỗi lo toan, phiền muộn trong Dịch Dương Thiên Tỉ đếu tan biến hết !!! Bao nhiêu giạn hờn vu vơ cũng tan theo mây khói !!! Vương Tuấn Khải !!! Vương Tuấn Khải đang ở phía sau cậu ấy !!! Cảm xúc vỡ òa, Dịch Dương Thiên Tỉ vội xoay người lại ôm chặt Vương Tuấn Khải khiến anh không kịp thở. Ước gì có thể diễn tả cho anh biết lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự rất nhớ anh cỡ nào !!!

Về phần Vương Tuấn Khải, anh đã rất bất ngờ. Dịch Dương Thiên Tỉ băng lãnh, lãnh đạm của anh sao thế này !!! Thân nhiệt nóng ran lên, không quen với sự đụng chạm này ! Anh vòng tay qua eo Thiên Tỉ, từ từ siết chặt người Thiên Tỉ. Một cái ôm rất sâu và đầy nỗi nhớ.

- Nhớ anh à ?

Thiên Tỉ đỏ mặt gật đầu. Rúc trong lòng Vương Tuấn Khải, cậu tham lam tì mũi lên ngực anh, hít vài hương thơm nam tính lúc nào cũng khiến cậu chao đảo, phát nghiện.

Đêm nay đơn giản chỉ là dành cho sự thăng hoa của xúc cảm.

Đâu đó trên mặt sợi dây chuyền, có một dòng chữ nhỏ lóe sáng một cách mờ ảo mà lại rõ nét.

" DDTT là của VTK "

_____________________________________END____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro