Chuyện Khải - Thiên thứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One short [ Khải - Thiên ]

Author: Dương Hân

A/N : Fic mang nặng mùi ship, ai dị ứng xin click-back :)

Lần đầu viết fic về Khải - Thiên xin ra mắt mọi người :) Mong mọi người chiếu cố bỏ qua những lỗi lầm :)

________________________________________________________________

~ Viết cho những ngày chiều nắng ...

...Những ngày mưa tầm tã

... Và những đêm đông rét buốt ... ~

- Vương Nguyên ! Em ăn từ từ thôi ! Có ai dành đâu mà sợ ? Ăn nhiều coi chừng thành con heo đấy ! - Vương Tuấn Khải cười ranh mãnh, trét một phần kem vào mặt Vương Nguyên.

-Hừ ... Nếu em biến thành con heo, em sẽ thành một con heo dễ thương chứ không như anh ! Đồ heo nái !!! - Vương Nguyên bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, vội trét một phần kem vào mặt Vương Tuấn Khải lại.

- Á à ... Em dám .... !!!

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ bỗng cựa mình dậy vì những tiếng ồn. Đầu óc mông lung, cậu nhìn hai người phía trước đang trét kem vào mặt nhau, khẽ thở dài. Thiên Tỉ với tay lấy chiếc balo đen ôm chặt lại. Cậu ghì chặt môi dưới để vơi bớt đi phần nào mà trái tim cậu đang quặn thắt.
Đau, đó là một từ để diễn tả cả thể xác lẫn tinh thần của cậu lúc này. Thật khó khăn khi nhìn người mình yêu chơi đùa với người khác mà không phải là mình. Phải, Dịch Dương Thiên Tỉ biết, cậu yêu Vương Tuấn Khải và thậm chí là rất nhiều. Từ cái ngày mà cậu xác định được tình cảm của mình, cậu thật sự đã rất khinh bỉ bản thân nhưng rồi lại vô thức tiếp nhận nó mỗi khi đứng kế bên Vương Tuấn Khải. Vui vì Vương Tuấn Khải, buồn vì Vương Tuấn Khải, đau vì Vương Tuấn Khải. Dường như mọi cảm xúc của cậu đều đặt cả vào người con trai mang tên Vương Tuấn Khải.
Cậu còn bít rằng Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải nhiều lắm ! Nhưng biết làm sao được ?! Cậu cũng yêu Vương Tuấn Khải, liệu cậu có nhường được không ?! Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, Vương Tuấn Khải, làm thế nào để thoát khỏi thứ mang tên tình yêu khi nó đã ăn sâu vào trong máu ?

- Thiên Tỉ, sao vậy ?

Tiếng nói vang lên ngưng đọng dòng suy nghĩ của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ ngước đầu nhẹ. Tiếng nói ấy là của Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải đang cúi sát người xuống, đôi đồng tử đen lay láy như xoáy chặt tâm can vậy !

- Em ... ổn .. !!! Sao là sao chứ ?! - Thiên Tỉ bối rối, nói lấp lửng. Trời ạ, Vương Tuấn Khải anh cúi người thấp quá rồi đấy !

- Ờ ! Thiên Tỉ này ... ! - Nói rồi, Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn ngồi xuống kế bên Thiên Tỉ.

"THỊCHH..."

Tim của Dịch Dương Thiên Tỉ như lỡ một nhịp. Một giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt. Thiên Tỉ cố gắng không đánh mất chính mình, nhẹ xích qua.

- Dạ ... ?! - Mím môi lại, cậu cố phát âm rõ.

- Anh ... ờ ... không yêu Vương Nguyên đâu !?

Dịch Dương Thiên Tỉ khựng người lại ! Tuấn Khải ?! Không yêu Vương Nguyên !? Anh hiểu những gì mà cậu nghĩ sao? Thầm xin lỗi Vương Nguyên vạn lần, Dịch Dương Thiên Tỉ không tự chủ được mà khẽ mỉm cười.

- Anh ... nói vậy là có ý gì ? - Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi, nghiêng người nhìn Vương Tuấn Khải.

Không biết vô tình hay cố ý, cánh tay của Thiên Tỉ đang cọ xát nhẹ vào người của Vương Tuấn Khải. Mặt Vương Tuấn Khải thoáng chút đỏ, cả người nóng ran lên. Anh cũng không thể hiểu tại sao mình lại nói những lời đó cho Thiên Tỉ nghe nữa. Có cái gì đó thôi thúc anh phải giãi bày về điều này. Tuấn Khải liếc nhìn Thiên Tỉ, đáy mắt rung động dữ dội. Trong anh như có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ, muốn bùng cháy.
Bàn tay giơ lên không trung, vuốt nhẹ mái tóc đang rũ xuống của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cười hiền, tay vẫn tiếp tục như vuốt ve con mèo nhỏ vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ cứng người, cúi gằm mặt xuống để tránh người đối diện nhìn thấy cậu đang xấu hổ. Vương Tuấn Khải dừng động tác, ánh mắt ánh lên tia khó hiểu. Anh nheo mày, cảm giác này là thế nào ? Đây có phải là tình yêu không ? Chắc vậy rồi ! Anh cũng biết Vương Nguyên yêu anh. Vương Nguyên rất dễ thương, trẻ con, ngộ nghĩnh và mỗi khi bị anh chọc, Vương Nguyên phồng hai má phúng phính lên trông đáng yêu vô cùng nhưng người ta không dễ yêu chỉ vì người đó dễ thương không !
Ở Dịch Dương Thiên Tỉ có một sức hút mãnh liệt, là một thế giới đầy bí ẩn khơi gợi trí tò mò. Rồi từ khi nào anh đã yêu Thiên Tỉ. Yêu từ cách cậu cười, cậu nhếch môi, cậu nhảy, cậu đỏ mặt vì anh. Ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, anh ghé sát tai Thiên Tỉ, phả ra từng hơi thở ấm nóng, nhỏ nhẹ :

- Dịch Dương Thiên Tỉ ... Anh yêu em !!!

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro