Đoản văn Khải Thiên #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược nha!!! Click back đi!!?

=====Pi chuchoephômaique đây=====

Lúc anh còn ở bên cạnh cậu. Anh đều làm tất cả vì cậu
"Dịch Dương Thiên Tỉ cho anh 14 ngày anh nhất định sẽ khiến cho em yêu anh"
"Tùy anh"

Cậu không thích thích anh chắc vậy. Cậu vẫn luôn lạnh nhạt với anh .
"Thiên Tỉ em ăn cái này đi"-Tuấn Khải mỉn cười gắp một cái đùi gà vào bát cậu.
"Cảm ơn"

Anh luôn yêu thương chăm sóc quan tâm đặc biệt cho cậu.

"Thiên Tỉ em học có mệt không"?
"Thiên Tỉ ở trường có ai bắt nạt em thì nói anh, anh sẽ bảo vệ em?"
"Thiên Tỉ có bài nào khó không anh chỉ cho?"
"Thiên Tỉ em có đói không, em có khát không"?

Trả lời lại những cậu hỏi của anh chỉ là tiếng "ừ" nhỏ hay sự im lặng của cậu.
Cậu luôn thấy khó chịu vì sự quan tâm của anh. Anh quan tâm cậu như vậy cũng chỉ vì anh yêu cậu.

"Thiên Tỉ anh yêu em!"
"Biết rồi"
"Anh sẽ khiến em yêu anh!"
"Tùy anh"

Chính cậu cũng không thể hiểu nổi tình cảm mà anh dành cho cậu là gì. Đã hết 14 ngày cậu vẫn chưa yêu anh.

"Thiên Tỉ cảm ơn em những ngày qua dù em không chấp nhận anh nhưng không sao được ở bên em 14 ngày qua là anh hạnh phúc rồi"

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe"

Thực sự cậu không biết phải nói thế nào với anh nữa . Cậu thực sự không hiểu nổi mình. Những ngày tiếp theo trôi qua không có anh cậu cảm thấy thực sự chống vắng.

Không còn có người lải nhải ở bên tai không bị làm phiền nhưng sao cậu không vui một chút nào .

"Thiên Tỉ cẩn thận"

Cảm thấy một lực nào đó kéo mình lại . Cậu ngã ra đường

KÉT

.
.
.

Tiếng xe phanh gấp cậu hốt hoảng quay ra. Thấy anh nằm đó người đầy máu. Cậu vội vàng chạy tới ôm anh vào lòng.

"E..m k..hôn..g s..ao ch..ứ Th..iê..n T.ỉ?"
"Không em ổn Tuấn Khải anh đừng có làm sao!!"
"E...m k..hô...ng s..ao l..à t...ốt r...ồi!"
"Vương Tuấn Khải ai cho anh ngủ tỉnh dậy mau"
"T..hi..ên... Tỉ... a..nh.. y..ê.u e..m!!"
"Tuấn Khải em cũng yêu anh mà anh mau dậy đi"
"An..h n..gủ nh..é?"
"Vương Tuấn Khải em yêu anh em xin lỗi vì đã không nói sớm"

Nước mắt của cậu ,nước mưa hòa vào với máu của anh tạo ra một thứ hỗn hợp. Nước mắt của sự hối hận, giá như cậu biết sớm tình cảm của mình thì đã không thành ra thế này.

Cậu chính là có không giữ mất đừng tìm
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro