Đoản văn Khải Thiên #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược đấy!! :v

====Pi chuchoephômaique đây====

Đoản văn:
----Ngược Lối

Ta và ngươi, vốn dĩ không hợp nhau!
Cớ sao trái tim ta loạn nhịp khi nhìn thấy ngươi???
Giây phút thân ảnh ấy ngã xuống!
Cớ sao trái tim ta lại đau đến như vậy???
-----------------------------------------
Vương Tuấn Khải, con trai độc nhất của Vương hoàng đế, một nam nhân hảo soái, tài năng nhưng lại rất lạnh lùng, không bao giờ mở lòng với bất cứ ai ngoại trừ..............................................................................
Dịch Dương Thiên Tỉ, con trai Dịch tể tướng, là một cậu bé thông minh, hiểu chuyện. cậu nhóc ấy sở hữu nụ cười đồng điếu duy nhất có thể làm Vương hoàng tử cười..........
----------------------------

Năm đó Vương hoàng đế băng hà.
Triều đình bất đồng, chia bè kéo phái. Phe thứ nhất đề bạt Tuấn khải-tức Vương hoàng tử lên ngôi nắm quyền.

Phe thứ hai phản đối với lí do ''Tuấn Khải không đủ sức để gánh vác trách nhiệm quản giang sơn''. Đứng đầu là Dịch tể tướng.

Từ việc bất đồng quan điểm dẫn đến chiến tranh, Dịch tể tướng đưa Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi triều đình, xây dựng căn cứ ở phía Bắc kinh thành là Hồ Nam-quê hương của nhà họ Dịch.

-----------------------------------------------
Lúc bấy giờ, ở triều đình. Tại một gian phòng rộng lớn, Tuấn Khải đang điên lên, sai quân tìm kiếm mọi ngóc ngách trong kinh thành, bằng mọi giá phải tìm được cậu nhóc mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hắn nhớ cậu, nhớ dáng hình nhỏ nhắn hay lon ton đến thư phòng tìm hắn, nhớ nụ cười đồng điếu đáng yêu mỗi khi ở vườn ngự uyển. Vương Tuấn Khải, hắn.......

Phải chăng là yêu cậu nhóc ấy

DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ?

''Tiểu Thiên Thiên, em đang ở đâu? Mau về với ta....''

Ta nhớ em..................................

-----------------------------------------------------
Một năm sau, chiến tranh nổ ra. Cả kinh thành hầu như ngày nào cũng có tiếng kiếm va vào nhau, tiếng cung tên lao vút trong màn gió. Kết cục cũng chỉ có kẻ mạnh là sống sót. Cứ như vậy mà lập lại cũng như một vòng tuần hoàn khép kín.

Ngày đó, Tuấn Khải đưa quân đến bao vây căn cứ của Dịch tể tướng ở Hồ Nam.
Vừa đến nơi đã thấy cờ chiến bay phấp phới. Xem chừng cũng có chuẩn bị trước rồi. Không nói không rằng, chỉ một tiếng ''Xông lên'' ngắn gọn, 28 vạn quân lính đồng loạt rút kiếm chạy lại phía địch.

Trận chiến diễn ra quyết liệt. Lớp trước ngã xuống, lớp sau đồng loạt tiến lên. Hắn không quan tâm, đôi mắt đen láy kia hướng về phía địch, chỉ mong có thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

Kia rồi, hắn nhìn thấy cậu rồi. Cậu đứng đó, đôi mắt hổ phách đầy sợ hãi phủ một màng sương mỏng, hai tay ôm lấy đầu, gào thét điên loạn, cố không nghĩ đến cảnh tượng đầy máu me kia nữa.

Nhưng sao.... khó quá!

Cậu nhìn thấy hắn, trong đầu chỉ muốn lao vào vòng tay ấy, ôm chặt lấy hắn và hưởng thụ hơi ấm từ nam nhân kia. Nghĩ là làm, cậu chạy vụt đi, lao vào bãi chiến trường, mặc kệ những nhát kiếm sắc bén như chực giáng xuống người cậu.

Hắn thấy cậu đột nhiên lao tới, trong lòng bất giác trở nên hỗn độn, không suy nghĩ. Cứ thế thúc ngựa lao vào cuộc chiến, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là bảo vệ cậu.

Cậu chạy đến bên hắn, liền lao vào lồng ngực ấm ấp kia, vùi mặt vào đó mà khóc. Hắn vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia thật chặt để thỏa nỗi nhớ. Bất giác, hắn nhận ra sự nguy hiểm luôn rình rập, bủa vây, hắn nắm tay cậu chạy thật nhanh ra khỏi chiến trường đầy máu.

Trên đường đi gặp không ít kẻ vung kiếm đòi giết hắn. bỗng, một tên lao tới từ phía sau, vung cao thanh kiếm nhằm hắn mà chém..........

P..H......Ậ..Ậ........Ậ...........Ậ...............Ậ.P............................

Hắn đứng đó, mở to mắt, bất động Người bị thương không phải là hắn, mà là người hắn yêu thương nhất trên cõi đời này.....

DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ

Cậu đỡ nhát kiếm ấy cho hắn, đơn giản vì không muốn hắn chết. Hắn là hoàng tử, hắn phải sống để trị vị đất nước. Nếu hắn chết, cả kinh thành này không chết về chiến tranh thì cũng chết vì bọn quan tham nhũng.

Hắn như không tin vào mắt mình nữa. Ngay lúc thân ảnh ấy ngã xuống, trái tim ấy bỗng nhói lên, lòng đau quặn thắt....
Cậu dù có chết, ánh mắt vẫn hướng về phía hắn, môi mấp máy một câu gì đó, thấp thoáng nụ cười mãn nguyện.

Vĩnh biệt!! Tiểu khải!! Thiên Thiên yêu anh!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro