Đoản văn Khải Thiên #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot Khải Thiên
Name: Ghen!
Author: Pi
Độ tuổi: O tuổi cx đc!!? =)) Pi tơi hết!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Khải Nguyên!!!!!!! Khải Nguyên!!!!!!! Khải Nguyên!!!!!!!! Khải Nguyên!!!!!!!!!!!

Đeo headphone lên, Thiên Tỉ mỉm cười chua chát. Ừ cậu quen rồi, tiếng kêu gào mỗi lần các cậu ra sân bay.

Mệt mỏi đi đằng sau hai người được gọi tên đang sánh bước cùng nhau, cậu nhận ra rằng cậu đúng là một kẻ dư thừa.

Họ trông đẹp đôi thật! Cậu đưa đôi mắt buồn nhìn về phía họ. Thật sự có chút ghen tị với Nhị Nguyên.

Thình lình, một ánh mắt quay lại nhìn cậu. Thiếu niên ấy cười tươi để lộ hai cái răng khểnh. Nó làm tim cậu chệch một nhịp.

"Tỉnh lại đi Thiên Tỉ, mày không xứng đáng với Tuấn Khải đâu."- Cậu tự nhủ với lòng.

Gương mặt cố gắng tỏ ra cao lãnh hết mức có thể, giả vờ nhìn đi hướng khác. B

ỗng một bàn tay nắm cánh tay buông thỏng của Thiên nhi, kéo đi. Gò má được dịp đỏ lên. Chết cậu rồi! Tiếng fan gào thét chói tai. Chẹp chẹp... Lại sắp có thêm anti fan rồi.

Thiên Tỉ chẳng biết làm gì hơn là đi theo tên họ Vương răng khểnh kia. Có chút gì hạnh phúc à~

Làm xong mọi thủ tục, cả ba cậu nhóc tiến lên máy bay. Là ngồi ghế 2 người. Vương Nguyên nghịch ngợm hết chạy vòng vòng các hàng ghế trống rồi lại nắm cánh tay Thiên Tỉ giật giật, nhõng nhẽo:
- Thiên Tỉ à~ Ngồi cạnh tớ nha! Nha! Nha! Nha!...

Lúc nãy nhìn hai người ấy thân mật lòng sinh chút ghen tị. Không suy nghĩ mà miệng tự động từ chối:
-Thôi cậu ngồi với Khải ca đi. Tớ ngồi phía sau được rồi.

Gương mặt cao lãnh hiện lên vài nét tỏ vẽ giận dỗi. Ai da... Nhị Nguyên tuy nhìn có vẻ ngốc nhưng lại vô cùng thông minh à~ Nhìn một cái là nhận ra ngay cậu bạn cùng tuổi đang ghen.

"Tưởng cậu thích Khải ca mà tôi không biết sao?"- Nguyên nhi nghĩ thầm.

Cười khoái chí, cậu nhóc nhảy xuống, ngồi vào chỗ, gọi 2 con người đang ngơ ngác:
- Thôi tớ ngồi đây! Cậu với Khải ca ngồi chung ở hàng ghế trên đi.

Gương mặt Thiên Tỉ đăm chiêu suy nghĩ. Nên đồng ý không ta? Nói là cậu không thích cũng không phải. Thích lắm chứ. Nhưng mà... Chỉ là cảm thấy không được thôi.
- Em muốn ngồi bên trong không?
Giọng nói ấm áp mà cậu không thể nào nhầm lẫn được- Vương Tuấn Khải. Quên mọi đắn đo khi nãy, cậu vô thức gật đầu lia lịa.
-Vậy thì mau vào đi.

Anh lại cười- nụ cười làm trái tim cậu rộn ràng. Cậu rất thích nụ cười của anh, nó thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi mà mỗi lần nghĩ về nó trái tim cậu run lên. Chắc là vì cậu thích anh, thích anh nhiều lắm.
----------------------------------------------------------
Máy bay cất cánh. Nhìn những đám mây vụt qua như đàn bạch mã bên cửa sổ, đôi mắt Thiên Tỉ sáng lên.

Tuấn Khải biết cậu nhóc của anh rất thích ngắm nhìn những đám mây này.

Còn an? Anh thích nhìn cậu với những biểu cảm khi cậu thích thú ngắm thậm chí là chụp hình chúng.
Không biết bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của anh đây Thiên Tỉ? Anh đã cố gắng làm mọi thứ để cậu nhận ra nhưng mà... tiểu Thiên của anh vẫn cứ nghĩ đó là vai trò của nhóm trưởng. Tiểu tử ngốc nghếch. Cao lãnh cái gì chứ. Lão Vương ta hận! Chỉ vì cao lãnh mà Thiên Tỷ không chấp nhận sự yếu đuối của mình.

Trái tim cũng vì cao lãnh mà không chịu mở ra cho tên trộm si tình này lẻn vào. Nhìn chằm chằm gương mặt ngây thơ bên cạnh, khoé môi bất giác vẽ lên một nụ cười. Bàn tay nhẹ vuốt mái tóc rối khiến nam nhân kia quay đầu.

Cười nhẹ, Tuấn Khải thu lại bàn tay, mắt vẫn không rời đôi mắt long lanh kia.

"Cái thằng này! Mày vừa làm cái chuyện ngu ngốc gì vậy?"- nụ cười gượng gạo của Tuấn Khải như vừa tố cáo lời mắng mỏ phần Tuấn-Khải-biến-thái trong đầu. Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười đưa tay lên sửa lại mái tóc cho "đại ca".

Thình thịch... Thình thịch...

Tim anh đập liên hồi. Gương mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng không che giấu được hai má đỏ đỏ vì ngượng. Nét mặt chăm chú sửa tóc cho anh thật đáng yêu nha~ Đôi môi hơi chu chu khiến người ta muốn cắn cho một cái.
-Xong rồi!

Đồng điếu khả ái xuất hiện bên má rồi nhanh nhẹn quay mặt về ô cửa kính máy bay. Tuấn Khải nãy giờ vẫn nhìn cậu, miệng vẽ lên một đường cong mang màu hạnh phúc.

Cái cách bàn tay ấy vuốt nhẹ mái tóc anh khiến anh như đang bay. Ai da... Cũng tại công ty cứ bắt anh với Vương Nguyên làm ra vẻ couple. Làm vậy khiến anh không thể quan tâm cậu nhiều được.

Miên man trong suy nghĩ, Tuấn Khải chợt thấy một bên vai nặng trịch. Tiểu tử cao lãnh đã thiếp đi từ lúc nào.

Mái tóc khẽ cọ vào hõm cổ Tuấn Khải. Bàn tay không kìm chế vuốt nhẹ làn da mát rượi, ngón tay thon dài đi đến khoé môi kia thì dừng lại. (Tuấn Khải biến-thái-đến-rồi :3). Làn môi hồng tựa nụ hoa nở đêm khuya, bàn tay Tuấn Khải dịu dàng rời khỏi. Anh tựa đầu vào đầu cậu chìm dần vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mỏi cổ quá à~
-Ưhmmmmm~

Thiên Tỉ giật mình thức giấc. Uể oải mở đôi mắt nặng trịch cậu nhận ra một vật thể không xác định tựa vào mình.

OMG! Hai vệt hồng hồng lại xuất hiện khi gương mặt cậu quay sang bắt gặp nam nhân kia cũng đang làm việc y hệt cậu. Hai gương mặt chỉ cách nhau tưởng chừng vài centimet. Hơi thở nóng ấm phả vào đối phương tạo một cảm xúc khó diễn đạt.

Ngượng ngùng, cậu quay mặt ra nơi khác. Tâm trạng có chút hụt hẫng khi nhận ra đáng lẽ khi ấy sẽ có thể có chuyện xảy ra như trên phim truyền hình... hôn chẳng hạn... Gò má đỏ càng thêm đỏ trước suy nghĩ vừa vụt qua trong tâm trí.

Máy bay sắp hạ cánh rồi. Thiên Tỉ nhanh chóng xem xét hành lí, cố ý cúi gằm mặt xuống cái ba lô chỉ là muốn đừng cho người cạnh bên nhìn thấy gương mặt cà chua của mình.

Thế nhưng Thiên Thiên cũng chẳng biết rằng người ấy cũng hệt như cậu. Chỉ khác là hai cái răng khểnh lộ ra khi miệng Tuấn Khải cười nham nhở :))
-Tuấn Khải! Anh làm gì mà cười vui thế?

Vương Nguyên, trên vai là chiếc ba lô, cũng cười nham nhở không kém chạy lại hỏi nhóm trưởng. Cái tên Nhị Nguyên này đang có ý đồ gì đây? Thiên Tỉ thầm lo lắng chờ đợi câu trả lời của Tuấn Khải.
-Đương nhiên là vui mới cười, có chuyện vui mà.

Đúng là mặt dày không biết xấu hổ mà~ Vui cái quái gì chứ!!!! Đồng điếu cũng theo suy nghĩ là hiện lên trên má. Thế nhưng, cũng nhanh chóng biến mất
- Một lát nhớ phải đi sát nhau. Nếu không quản lí la đó.
Giọng Tuấn Khải đều đều nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy sẽ đau lòng.
-Ừ

Nhị Nguyên đáp, giọng cũng mang cảm thấy đượm buồn.
Hai người cùng nhau đi xuống. Đôi mắt Tuấn Khải cố ngoảnh lại tìm kiếm điều gì trong đôi mắt nam nhân nhỏ bé. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là gương mặt lạnh lùng tựa như giữa họ vừa được dựng lên một bức tường băng lãnh.

Lòng Thiên Tỉ đau lắm. Cái sự ghen tuông che mờ đôi mắt cậu. Vốn ít nói, cái gì cũng giữ trong lòng nên giờ không thể tránh khỏi khó chịu.

Đeo ba lô lên vai, miệng gượng nên một nụ cười bước xuống máy bay. Đến nơi làm thủ tục thấy hai người họ đứng cùng nhau, tim cậu như thắt lại. Cười cười nói nói, hai bàn tay không biết đã đưa lại cạnh nhau từ lúc nào chỉ đợi nắm lại thôi. Mắt đột nhiên thấy cay cay. Lục vội kính đen trong ba lô đeo lên.
-Thiên Tỉ à! Sao lâu vậy?

Vương Nguyên gượng gạo nở nụ cười chạy đến bên Thiên Tỉ. Đáp lại cậu là nụ cười mỉm lạnh tanh bước vội đến nơi khác. Miệng vẻ một đường cong buồn trên gương mặt, Vương Nguyên ra vẻ hiểu ý, không làm phiền Thiên Thiên nữa.

Khoảng không gian có 3 đứa nhóc đáng nhẽ phải ồn ào náo nhiệt cớ sao bây giờ lại ảm đạm đến lạ? Chắc là vì con tim ai đó đang ở thiên đường đột ngột rơi xuống vực thẳm.
----------------------------------------------------------
Làm xong mọi thủ tục, cả ba cùng quản lí bước ra cổng sân bay. Lại là cái âm thanh mà cả ba người đã quen dần
- Khải Nguyên!!! Khải Nguyên!!! Khải Nguyên!!!

Họ thét lên khi Tuấn Khải đi sát Vương Nguyên, ghé vào tai người nhỏ hơn nói cái gì đó rồi cười với nhau. Anh và Vương Nguyên đã sắp xếp mọi chuyện từ trước nên cũng chẳng bất ngờ.

Một vài skinship để làm hài lòng shippers cùng công ty. Một vài skinship giết chết trái tim Tuấn Khải và Thiên Tỉ- cậu bé đáng yêu của anh. Len lén nhìn vóc dáng nhỏ bước theo sau hai người, Tuấn Khải thấy nhói lòng.

Cao lãnh, lạnh lùng, những mĩ từ ấy chính là được dùng để che đậy sự cô đơn khó tả này. Lúc muốn che chở bảo vệ cậu nhất lại chẳng thể được. Tuấn Khải chợt khinh bản thân.

Anh đúng là một kẻ bất tài, ngay cả người mình yêu thương mà còn chẳng thể quan tâm che chở. Đầu không tỉnh táo, bước chân cũng nhanh hơn, vội vàng lên xe.

Lên xe, Vương Nguyên cứ không chịu ngồi giữa, nằng nặc đòi Thiên Tỉ đổi chỗ.
-Thôi đi! Cậu ồn ào quá đó Nguyên!

Thiên Tỉ gắt lên. Cậu thật sự mệt mỏi quá rồi. Cảm nhận sự căng thẳng xung quanh, Khải đổi chỗ với Vương Nguyên đồng thời dặn tiểu Nguyên giữ im lặng cho cậu nghỉ.

Ngắm nam nhân kia tựa vào cửa xe mắt nhắm nghiền trong lòng có chút đau xót. Bàn tay không kìm chế kéo cậu bé tựa vào vai mình.

Nếu như em đến từ lúc đầu thì tốt biết mấy, nếu thế người anh chọn để tạo couple nhất định sẽ là em chứ không phải Vương Nguyên. Vuốt ve mái tóc đen mà lòng sao yên bình đến lạ. Miệng từ lúc nào nở nụ cười ôn nhu.

Thiên Tỉ nằm yên nhưng chưa ngủ. Lòng vô cùng chán ghét cái sự ân cần của anh. Cũng tại vì nó mà cậu yêu anh. Trong sự quan tâm của anh cậu tự cho mình một hi vọng và rồi nó chết dần chết mòn bởi sự thật phũ phàng trước mắt cậu.

Nếu không yêu cậu thì ôn nhu với cậu làm gì? Cứ dịu dàng với cậu rồi lại tình cảm với tiểu Nguyên.

Tiếng ồn lại vang lên. Cậu chán lắm rồi. Bàn tay đặt trên mái tóc đen rời ra khi cậu ngồi thẳng dậy. Đôi mắt nhìn anh ươn ướt, có chút buồn, chút hận. Mở cửa xe cậu đi nhanh vào bên trong kí túc xá.

Vừa vào, định sẽ vào phòng ngay nhưng cổ tay đã bị Tuấn Khải nắm chặt lôi vào phòng anh.Vương Nguyên bên ngoài đang cố gắng làm đủ chuyện ngăn không cho những người gọi là "người lớn" vào trong. May mắn với vẻ khả ái trời cho đã thành công. Mấy vị quản lí đã dẫn tiểu Nguyên ra phố mua vài món ngon về đãi tiệc cho cả nhóm.
-Buông ra! Anh làm gì vậy? Bỏ em ra!

Mặc cho Thiên Tỉ la lối, Tuấn Khải nhất quyết không buông. Lôi cậu nhóc lên giường, hai tay giữ tay Thiên Tỉ, thân nằm không cho cậu thoát. Đưa gương mặt tuấn của mình lại gần cậu, gương mặt cậu lúc này đỏ lên không hiểu là vì giận hay ngượng. Cậu nhắm chặt mắt, cơ mặt gồng lên. Tuấn Khải cười tươi, đặt một nụ hôn ôn nhu lên đôi môi hồng đáng yêu. Rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Thiên Tỉ nãy giờ vẫn giữ tình trạng, không nhúc nhích đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại mới mở mắt ra, chớp chớp vào cái. Tim vẫn đập nhanh không kiểm soát được nhịp. Miệng nở nụ cười có lẽ là rạng rỡ nhất trong nhũng năm tháng thiếu niên của cậu.

Cạch... Tiếng cửa mở ra

Thiên Tỉ giả vở nằm xuống giường trùm mền kín mít.
-Giường này là của anh. Mền cũng là của anh. Chỉ có anh được dùng thôi. À quên, còn vợ nữa chứ phải không, vợ yêu?
Tuấn Khải lấy tấm chăn trùm trên người Thiên Tỉ ra. Cậu liền ngồi dậy chu mỏ:
-Ai là vợ yêu của anh chứ?
- Đã vào phòng anh, nằm trên giường anh thì là người của anh không đúng sao?
Ôm chặt Thiên Tỉ trong vòng tay, hít hương thơm vương trên mái tóc cậu

-Anh yêu em Thiên Tỉ. Anh biết em rất buồn về việc anh và Nguyên trở thành một cặp nhưng tất cả đều là vì công việc. Anh chỉ yêu mình em thôi tiểu Thiên!!
-Em...em...em cũng yêu anh Vương Tuấn Khải!!!?
-Vậy thì hứa với anh không ghen tị với Vương Nguyên nữ!!. Em mà buồn là xấu lắm đó!
-Em hứa!!!?

=====Pi chuchoephômaique=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro