Đoản văn Khải Thiên #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn Khải Thiên
Name: Tiểu Khải....Chúng ta không thể!!!
Author: Pi seobang cụa Mun
Thể loại: Ngược ngược và ngược =))
Độ tuổi: 0,1 trở lên =))

----------------------------------------------

Năm bốn tuổi, anh gặp cậu nhóc có tên Vương Nguyên. Ít hơn anh một tuổi, tròn tròn, hoạt bát, dễ thương, đáng yêu như viên kẹo ngọt, anh chỉ luôn muốn bắt nạt cậu nhóc ấy.
=>>>>>>>>><<<<<<<<<<<=

Năm bảy tuổi, anh cùng Tiểu Nguyên cùng dắt tay nhau tới trường tiểu học. Bạn bè, phụ huynh, cô giáo nhìn hai đứa trẻ xinh đẹp tay trong tay mà ngưỡng mộ.
>>>>>>>>===<<<<<<<<<

Năm mười tuổi, bạn bè gán ghép anh với Tiểu Nguyên. Những đứa trẻ non thơ chỉ dăm ba câu đùa cợt nhau, nói đứa này "yêu" đứa kia, rồi những lời gán ghép ấy theo anh cho đến cả khi thi cao trung...
Nhưng anh biết, mình chỉ coi Tiểu Nguyên như đứa em trai cần bảo hộ...
××××××===××××××

Năm mười lăm tuổi, anh gặp được cậu bé ấy...
Chỉ bằng tuổi Tiểu Nguyên, kiệm lời, lạnh lùng, lẳng lặng.

Lần đầu gặp gỡ, cậu đang nhảy solo trong buổi tập của câu lạc bộ, say sưa trong những điệu nhạc, dường như bỏ lại thế giới bên ngoài sau lưng. Gương mặt chăm chú, đôi mắt hổ phách kiên định... Lần đầu gặp gỡ, anh ngây ngốc không biết cả tên của cậu...

Lần thứ hai gặp lại, cậu là bạn thân của Tiểu Nguyên. Anh ngập ngừng không biết làm quen thế nào, cậu lại không thèm để cho anh lấy một cái liếc nhìn! Cậu mỉm cười với Tiểu Nguyên, nụ cười nhẹ nhàng tươi mát, thấp thoáng đôi đồng điếu duyên lạ...

Lần thứ hai gặp lại, anh biết tên cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ... Và cũng là lần đầu tiên từ trước tới nay, anh có cảm giác muốn tranh giành nụ cười ấy với Tiểu Nguyên...

Ba năm kể từ khi gặp nhau, anh và cậu cũng chỉ dừng lại ở việc "quen sơ". Cậu thích một mình, không thích nói chuyện với người lạ, không muốn quen thân nhiều người, điều đó khiến anh gần như phát điên!

Anh không hiểu rõ mình nữa rồi, anh ganh tị với Tiểu Nguyên, anh ham muốn trói cậu lại bên mình, ngày ngày ngắm nhìn nụ cười của cậu...!

Nhưng anh không hay biết, ai đó cũng muốn nói chuyện với anh, quen thân với anh, nở nụ cười với anh, nhưng không thể. Bởi vì...người bạn thân của cậu...

Bởi vì trong ba năm qua, cậu nhóc Tiểu Nguyên ngày nào cũng đã dần trưởng thành, bắt đầu rung động, và người cậu rung động không ai khác chính là người bạn từ thuở nhỏ Tiểu Khải.

Cứ ngỡ chỉ coi anh ấy như một người anh trai, nhưng đến khi nhận ra, thì tình yêu của cậu với anh lại sâu đậm đến vậy... Tiểu Nguyên ngày ngày quấn quýt Tiểu Khải, muốn để anh cũng nhận ra tình cảm của cậu. Cậu ngại ngùng tiết lộ chuyện đó với bạn thân Thiên Thiên. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ cười. Chỉ là Tiểu Nguyên đã không để ý, nụ cười ấy xót xa, tuyệt vọng đến nhường nào...

Tiểu Khải thi đỗ vào trường đại học danh giá, anh muốn Thiên Thiên biết đầu tiên, anh muốn thẳng thắn nói ra tình cảm của mình...

- Xin lỗi, không thể!

Cậu kiên định nhìn anh. Anh nghe có gì đó đang vỡ vụn trong tim mình, từng chút từng chút găm vào đau đớn đến không thở nổi.

- Tại sao vậy?

- Anh thấy chúng ta ... có thể sao? - Cậu vẫn nhìn anh, nhưng dường như đang nhìn vào đâu rất xa ... - Mừng anh đỗ đại học, còn nữa, em muốn gửi lời tạm biệt, chiều nay em sẽ đi Đức...

- Tiểu Khải! Tiểu Khải!

Một bóng áo xanh nhanh chóng sà tới bên anh, như chú chim líu lo bay loanh quanh anh.

- Chúc mừng anh nhé Tiểu Khải! Chúng ta sẽ ăn mừng! Thiên Thiên, cậu cũng sắp đi rồi, tụi mình đi ăn đi, vừa chúc mừng Tiểu Khải đỗ đại học, vừa là bữa tiệc chia tay cậu!

- Mình còn một vài thứ cần sắp xếp, hai người cứ đi đi. Tạm biệt...

Áo sơmi trắng bay bay trong gió, dưới ánh nắng tạo thành một vệt chói lòa. Cậu quay đầu bước đi ... Tấm lưng thẳng, bước đi vững vàng, đầu ngẩng cao, nhưng không ngăn được dòng nước mắt chảy dài...

Tuấn Khải thẫn thờ nhìn bóng áo trắng. Tâm trí trống rỗng, trái tim quặn đau ... Anh bước lên một bước, nhưng không đủ sức lực và can đảm để bước tiếp...

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cậu thiếu niên vẫn luôn hoạt bát tươi cười

"Thiên Thiên, xin lỗi cậu...Là mình ích kỉ, đời này, là mình nợ cậu..."

========================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro