Đoản Văn Khải Thiên #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản Văn] [Khải Thiên] Theo anh !
Editor: Pi xênh đập nhứt giải ngân hà
Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

====================================
"Vương Tuấn Khải, cho em mượn tiền đi, em thề sau này nhất định sẽ trả lại tất tần tật cho anh"

"Thiên Tỉ. . ."

"Vương Tuấn Khải, cho em ngủ ở nhà anh đi, em nhất định sẽ trả tiền nhà"

"Thiên Tỉ à. . ."

"Vương Tuấn Khải, để em ngủ trên giường cùng anh đi, em nhất định sẽ trả tiền giường"

"Dịch Dương Thiên Tỉ!"

———-

Đêm nay trường học có tổ chức bữa tiệc chia tay học sinh cuối cấp, hội trường sớm đã chật kín người, nhưng có một người, dường như vẫn không đến.

"Vương Nguyên, Thiên Tỉ đâu?" – Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, cậu ta là kiểu người không hay đi một mình đến những nơi như này, thường thì sẽ kéo theo một người, tên Dịch Dương Thiên Tỉ, và người đó cũng chính là người mà anh đang tìm kiếm.

"Cậu ấy mới nãy vừa ở đây, không biết lại đi đâu rồi"

Vương Tuấn Khải thở dài, à, hoá ra có đến, nhưng lại chạy đi chỗ khác rồi.

Nói chuyện với Vương Nguyên một hồi, Vương Tuấn Khải liền chào tạm biệt mà đi chỗ khác.

Hôm nay là ngày cuối anh ở đây rồi, không biết đến khi nào mới có thể quay lại đây và gặp những người mà anh yêu mến. Cho nên đêm nay Vương Tuấn Khải muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc trong trường, và từng gương mặt mà anh quý trọng nhất. Cư nhiên, người mà anh muốn ghi nhớ hơn tất cả lại không xuất hiện.

"Yô, Tuấn Khải, cậu còn không mau đi chuẩn bị? Tí nữa là đến phần mời người mình thích nhảy đấy"

"Người đấy. . . vẫn chưa xuất hiện" – Trên mặt Vương Tuấn Khải thoáng xuất hiện nét buồn, nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười "Tôi sẽ ổn thôi, cậu mau đi đi"

"À ừ, vậy tôi đi đây"

Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu em có ghét anh đi chăng nữa, thì ít nhất cũng xuất hiện một lúc được không?

Bản nhạc buồn vang lên, từng đôi một kéo nhau vào giữa hội trường nhảy. Trông ai đêm nay cũng có vẻ hạnh phúc. Hờ, chẳng bù cho mình!

Vương Tuấn Khải đứng ở góc khuất hậu trường, chua xót nhìn chiếc vòng được gói cẩn thận trong tay mình. Vài phút nữa thôi, sau khi bản nhạc này kết thúc, anh sẽ ra khỏi ngôi trường này, đi khỏi đất nước này, và rất có thể sẽ không còn được gặp cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu em còn không xuất hiện, thì. . . anh cũng vẫn không gặp được em TTvTT

"Nam thần!"

Nghe có tiếng người gọi, anh quay đầu lại, "Lưu Chí Hoành? Có chuyện gì?"

"Thiên Tỉ nói với em là kêu anh tới phòng tự học"

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Lưu Chí Hoành, "Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Em không biết, nhưng nhìn cậu ấy buồn lắm"

Vương Tuấn Khải không nói gì, trực tiếp chạy ra khỏi hội trường, hướng thẳng phòng tự học.

Kia rồi, Thiên Tỉ đang ở trong đó, một thân ảnh đang đứng quay lưng lại với anh, lúc này, anh chỉ muốn tham lam ôm thật chặt lấy cậu, tham lam hít hà mùi hương của cậu.

"Thiên Tỉ" – Vương Tuấn Khải cất tiếng gọi, từ từ bước đến.

"Anh đừng lại gần!" – Trái lại, cậu vẫn quay lưng lại với anh, giọng hơi run cất lên.

Vương Tuấn Khải chợt cảm thấy bất an, gọi tên cậu một lần nữa, "Thiên Tỉ, em có sao không?"

"Em. . . em đau lắm. Tiểu Khải, em rất đau, rất sợ nữa"

Vương Tuấn Khải bước vội đến, trực tiếp đem cậu ôm vào lòng, xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé kia, "Anh đang ở đây rồi, bình tĩnh kể anh nghe"

"Tiểu Khải"

"Ừ?"

"Tiểu Khải"

"Ừ anh đây"

"Tiểu Khải"

Con mẹ nó, em còn không nói, anh trực tiếp bóp chết em!

"Anh đi rồi sẽ không trở về nữa sao? Em còn chưa có đủ can đảm để nói câu kia" – Cậu vòng tay qua thắt lưng anh, siết chặt lấy như sợ anh sẽ biến mất ngay tức khắc.

Vương Tuấn Khải chọn im lặng, bàn tay vẫn vuốt ve tấm lưng của cậu.

"Tiểu Khải, nếu em thú nhận với anh, anh sẽ không giận em chứ?"

"Ừ, anh sẽ không giận" Bởi vì nếu em làm chuyện quá đáng anh lập tức chôn sống em!

. . .

Năm năm sau, máy bay từ Washington DC đáp thẳng xuống sân bay Bắc Kinh.

"Tiểu Khải, đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp cái gì chứ? Chẳng phải em nhân lúc anh công việc bề bộn nên trốn về trước một tuần sao?" – Vương Tuấn Khải gỡ kính râm xuống, đưa tay cốc đầu người đối diện.

"Em phải về sớm chuẩn bị cho ngày trọng đại của chúng ta mà, sao anh nỡ trách em a?" – Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ khoác tay Vương Tuấn Khải, vừa đi vừa chu mỏ đáp.

"Anh đã nói là làm đám cưới bên Mỹ rồi kia mà, sao em cứ nằng nặc đòi về nước thế?"

"Anh nghĩ mấy đứa bạn cũ của anh có đủ tiền để sang Mỹ dự đám cưới chúng ta sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn bảo bối bên cạnh cười cười, "Anh đột nhiên lại nghĩ tới cái ngày định mệnh kia nha, đêm đó em nằng nặc mượn tiền anh để qua Mỹ học với anh kia nha"

Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác đỏ mặt, vội buông cánh tay anh ra, giận dữ nói, "Thì tại lúc đó em chưa có can đảm nói ra câu kia nên mới mượn tiền anh, cùng anh qua Mỹ, sau đó từ từ mà nói với anh a"

Vương Tuấn Khải vươn tay xoa đầu cậu, "Vậy mà đến cuối cùng người nói câu kia lại là anh, em thật không có tiền đồ"

Thiên Tỉ cười vui vẻ, lại ôm lấy cánh tay anh, cùng anh bước ra khỏi sân bay "Anh nên cảm ơn em vì em đã không từ chối"

"Ừ ừ, vậy khi nào em định trả nợ đây? Tiền em ở nhà anh, tiền em ăn đồ ăn của anh, tiền học mà anh trả cho em, tiền chăm sóc em, còn tiền ngủ trên giường anh nữa, em nợ rất nhiều nha" – Vương Tuấn Khải bĩu môi, cúi đầu thấp xuống, muốn cho người bên cạnh thấy khuôn mặt không hài lòng này của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ cố tình lảnh sang hướng khác, "Khi nào thì xe đến đón nhỉ?"

"Thiên Tỉ, em nghiêm túc một chút coi"

"Rồi rồi, em không có tiền, vậy lấy thân này trả nợ được không đây?"

Vương Tuấn Khải cười tít mắt, thơm nhẹ lên má đối phương, "Anh thương em nên anh mới chấp nhận điều này đấy, gặp phải người khác là không có cửa đâu"

Thiên Tỉ khẽ cười, vòng tay siết chặt hơn. Ai chẳng biết là anh sướng bỏ mịa ra, còn bày đặt thương với không thương.

"Mà anh muốn nhìn em mặc váy cưới cơ~"

"Vương Tuấn Khải!"

"Được rồi, em mặc cái gì dễ cởi chút là được, hay là mặc riêng áo sơ mi đi?"

"Vương Tuấn Khải, anh quá đáng vừa vừa thôi chứ!"

"Tại anh muốn em thôi mà, đừng trách anh nha~"

"Vương Tuấn Khải, sao em lại yêu cái người như anh chứ?"

"Tại vì anh yêu em nên em phải yêu lại"

Rốt cuộc là có lý do nào tốt đẹp hơn không?

Tại sao lại đi yêu cái người như anh chứ? Thật phí cả cuộc đời Dịch Dương Thiên Tỉ này cơ mà ~~~

Hul~ Vương Tuấn Khải, tim của em đều để ở chỗ anh rồi, anh không "bảo quản" kỹ em liền đánh chết anh >"<
.
Hoàn

===========================

Lâu rồi không đăng fic mấy cô còn nhớ tui không T^T

1275 chữ :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro