Đoản Văn Khải Thiên #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản văn][Khải Thiên] Tương lai có em.

Editor: Pi xênh đập nhứt giải ngân hà 

Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

=======================
Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay lên đại học, việc sẽ trở thành người trưởng thành đối với Thiên Tỉ mà nói quả thật là chuyện vô cùng vui sướng. Nguyện vọng thứ nhất, ổn thoả trúng tuyển, thậm chí ngay cả chuyên ngành cũng không trượt. Muốn hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ vì cái gì mà lựa chọn tới Trừng Khánh học, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cậu chính là một đứa ăn hàng, mà Trùng Khánh lại có rất nhiều món ăn vặt, điều này chẳng phải quá hiển nhiên sao.

Cha mẹ Thiên Tỉ hàng năm bận việc. Chuyện lên đại học này, Thiên Tỉ cũng sẽ không đi phiền toái cha mẹ, chính mình thu xếp tốt hành lý, đặt vé máy bay, một thân tiêu sái tới trường đại học. Thời đại này khoa học kỹ thuật phát triển rất tốt, nếu gặp vấn đề, đều có thể thông qua di động giải quyết.

Thiên Tỉ là một sinh viên thời đại mới, đương nhiên sẽ tự mình chuẩn bị tất cả. Trước khi lên máy bay, cậu ở quầy phục vụ đặt một chiếc xe đưa tới thẳng trước cửa trường đại học. Ngẫm lại, Thiên Tỉ cũng có một chút kích động nha, chính mình quả thật cũng cơ trí quá đi. Xuống sân bay Giang Bắc, Thiên Tỉ gọi điện thoại liên hệ với lái xe, đối phương nghe máy, Thiên Tỉ liền ngây ngẩn cả người.

Đó là một người trẻ tuổi, giọng nói dễ nghe, có một chút từ tính, lại mang theo vài từ phương ngữ, khiến cho Thiên Tỉ nhất thời quên mất chính mình muốn nói gì.

"Cậu còn nghe không?" Chờ đợi thật lâu cũng không thấy ai trả lời, đối phương mới lên tiếng hỏi.

"A, Vương tiên sinh, tôi ở cửa số 4, toàn thân mặc màu đen, đội mũ."

"Được, cậu chờ ở đó, tôi tới ngay, xe của tôi lái tới là chiếc Porsche Cayenne nhé."

"..." Anh ta nói gì cơ? Porsche Cayenne? Chứ không phải là xe taxi sao...

Thời điểm sáng nay ra khỏi nhà, Vương Tuấn Khải trong lúc vô tình liếc nhìn điện thoại di động, vừa đúng lúc muốn tới sân bay đưa quà cho bằng hữu, trở về có thể thuận tiện chở khách. Từ sau khi xe tư nhân chở khách được hợp pháp hoá, Vương Tuấn Khải luôn tiện đường đón khách, cũng không phải thiếu tiền, chính là thích nói chuyện phiếm mà thôi, dù sao cũng tiện đường, một công đôi việc.

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tìm thấy Thiên Tỉ, đứa nhỏ kia giống như lời nói mặc một thân màu đen, đội mũ nhưng vẫn có thể nhận ra là một thiếu niên, nhất thời làm cho Vương Tuấn Khải nghĩ tới chính mình ngày vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, haiz, tuổi trẻ thật tốt.

"Xin chào, anh là Vương tiên sinh phải không?" Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới hạ cửa kính xe xuống, đã chợt nghe thấy tiếng của đứa nhỏ kia, so với nghe qua điện thoại, vẫn là nghe trực tiếp như thế này mềm mại hơn.

"Đúng vậy, cậu vừa xuống máy bay, tôi tới đón cậu, lên xe đi, hành lý để ở cốp xe." Vương Tuấn Khải nheo mắt đánh giá đứa nhỏ kia một lượt, bất giác khoé miệng cong lên.

Thiên Tỉ theo lời anh để hành lý vào cốp, sau đó như thói quen định ngồi ở phía sau, nhưng nghĩ một chút lại đóng cửa rồi mở cửa phía trước, an ổn ngồi ở vị trí phó lái. Lái xe cũng là một người trẻ tuổi, tâm tình cũng vì vậy mà cảm thấy tốt hẳn lên.

"Cậu là sinh viên mới của đại học Trùng Khánh?" Xe chạy được một lúc, Vương Tuấn Khải giống như mọi khi mở lời.

"A, đúng vậy."

"Ha, tôi cũng vậy, cũng là tốt nghiệp đại học Trùng Khánh."

"A, thật khéo nha, học trưởng."

Vì thế, có mở đầu, hai người cũng thoải mái hàn huyên. Giới thiệu danh tính, Vương Tuấn Khải kể cho Thiên Tỉ nghe một chút về trường học, nào là tình hình hiện tại cũng như tin đồn, vân vân. Hai người hi hi ha ha cùng nhau cười, không khí thực sự thoải mái. Thiên Tỉ sáng sớm đã phải tới sân bay, lên máy bay cũng không nghỉ ngơi tốt, lúc này chính là có chút mệt mỏi.

"Tiểu Khải ca, em thấy hơi mệt muốn ngủ một chút, tới nơi anh gọi em dậy nhé."

"Được."

Thiên Tỉ cứ như vậy tự nhiên gọi một câu Tiểu Khải ca, khiến cho Vương Tuấn Khải cười lộ ra cả răng nanh. Nhìn lên hình ảnh phản chiếu trên mặt kính, Vương Tuấn Khải có thể thấy đôi mắt nhắm nghiền của Dịch Dương Thiên Tỉ, hàng lông mi mềm mại hạ xuống, đứa nhỏ này yên tĩnh cũng thật đẹp.

Thế đấy, quả nhiên là một đứa nhỏ a, một chút suy nghĩ phòng thân cũng không có, nói ngủ liền ngủ ngay.

Đường đi có chút gập ghềnh, hơn nữa tắc đường, từ sân bay tới trường học cũng mất vài giờ. Thời điểm Vương Tuấn Khải đánh thức Thiên Tỉ, cậu còn có chút mơ mơ màng màng. Nói lời cảm ơn, xuống xe lấy hành lý, Vương Tuấn Khải dựa lên cửa xe nhìn theo bóng Dịch Dương Thiên Tỉ đi xa dần, chính mình cũng ngắm lại trường học cũ một lần.

Tốt nghiệp cũng mới khoảng 2, 3 năm, vậy mà đây là lần đầu tiên trở lại trường đại học sau khi tốt nghiệp. Vương Tuấn Khải nhớ lại chút chuyện hồi đại học, lại trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo hành lý trở vào rồi trở ra.

"Tiểu Khải ca, anh là cựu sinh viên nên đối với nơi này quen thuộc, anh đưa em tới ký túc xá đi." Thiên Tỉ cười đến sáng lạn, tựa như ánh mặt trời, bên khoé môi còn có hai xoáy hoa lê nhỏ xinh. Vương Tuấn Khải bật cười, khẽ xoa đầu cậu một cái, kéo hành lí ở trên tay Thiên Tỉ rồi dẫn cậu đi.

Tới nơi, giúp Thiên Tỉ sửa sang lại ký túc xá gọn gàng một chút đi ra sắc trời cũng đã tối. Thiên Tỉ nói phải mời Vương Tuấn Khải ăn cơm để cảm ơn, Vương Tuấn Khải nghĩ một chút rồi cũng không từ chối, đưa Thiên Tỉ tới một nhà hàng lẩu.

"Tiểu Khải ca, em mời anh, hôm nay đã làm phiền anh." Thiên Tỉ mở không biết bao nhiêu là bia, chai rỗng sẽ nghịch ngợm thổi thổi.

"Mấy đứa nhỏ người phương Bắc như em có hay không đều phóng khoáng như vậy..." Vương Tuấn Khải tuy rằng nói thế, nhưng vẫn là cầm chai bia cùng Thiên Tỉ chạm một cái, sau đó chậm rãi uống.

Thiên Tỉ tựa hồ là vì đã tới được Trùng Khánh mà vui vẻ, hết lời khen ngợi lẩu ăn ngon lắm, quả nhiên là chính tông. Vương Tuấn Khải nhìn cậu vui vẻ như vậy, một bên không ngừng ăn cái này cái nọ, một bên còn muốn cùng anh nói chuyện, khiến cho anh bất giác liền cười thành tiếng.

"Lúc ăn đừng nói chuyện, ngoan ngoãn ăn đi nào." Nhìn thấy Thiên Tỉ không ngừng bày ra bộ dáng đến là buồn cười, Vương Tuấn Khải dùng chiếc đũa đánh nhẹ lên cánh tay cậu, biểu tình rất nghiêm túc.

Cũng may Thiên Tỉ là đứa nhỏ biết nghe lời, gật gật đầu, ngoan ngoãn ăn. Cơm no rượu say xong cũng đã quá mười một giờ, chờ tới lúc hai người tản bộ quay về trường học, Thiên Tỉ mới biết cổng trường đã đóng.

"Tiểu Khải ca, tại sao lại đóng cổng a?" Thiên Tỉ mơ mơ màng màng nhìn Vương Tuấn Khải, tựa hồ đã có chút say.

"... Chính là cậu không được phép vào ký túc xá..." Vương Tuấn Khải vội vàng đỡ lấy người sắp ngã Dịch Dương Thiên Tỉ, không còn đâu tâm trí trả lời vấn đề của cậu.

"Thì ra là thế, vậy không vào được thì không vào nữa." Thiên Tỉ tiêu sái nói, khiến cho Vương Tuấn Khải ngây ngẩn cả người, cái gì mà không vào nữa, chuyện lớn như thế, đứa nhỏ này còn có thể bình tĩnh như vậy a. Nhưng mà, hai giây sau nghe được câu nói tiếp theo của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải liền nhận ra, cậu chính là uống say rồi.

"FML, thế tối nay tôi ngủ ở đâu bây giờ!!!"

"..."

Việc uống say này chính là ngồi trong phòng thì sẽ không sao, nhưng ra ngoài chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua, vài giây liền tỉnh mộng. Đương nhiên, một cơn gió lạnh này cũng đã thức tỉnh bạn học Dịch, giờ phút này đang chết lặng...

Nhìn người trong ngực nửa tỉnh nửa say, sau đó nhìn qua đôi mắt giờ đã nhắm lại, Vương Tuấn Khải lắc đầu mang cậu lên xe. Coi như tôi là người tốt, coi như chúng ta có duyên phận.

Cảm giác say rượu thật không tốt một chút nào.

Đây chính là ý nghĩ đầu tiên của Dịch Dương Thiên Tỉ vào ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, tiếp đó, trong phòng vang lên tiếng thét chói tai của bạn học họ Dịch nào đó...

WTF !! Tôi tôi tôi... Tôi đây đang ở đâu thế này... Tôi không phải hôm qua đến trường đại học làm thủ tục nhập học sao...

Kêu to một tiếng xong trí nhớ chậm rãi trở về, nhớ lại thời điểm tối qua đã có chuyện gì xảy ra. Vương Tuấn Khải yên lặng đứng ở cửa phòng ngủ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang trầm ngâm suy nghĩ.

Trời mới biết đứa nhỏ này lại nặng đến vậy, tối hôm qua mang cậu lên được đây thật mệt muốn chết đi được, vất vả mãi cậu mới chịu yên ổn ngủ một giấc. Vậy mà bây giờ đang ăn sáng thì chợt nghe thấy tiếng kêu như heo bị giết thịt từ trên tầng vọng xuống, Vương Tuấn Khải cũng cực kỳ buồn bực, đang uống sữa thiếu chút nữa thì phun ra hết.

"Thiên Tỉ, cậu đã tỉnh?"

Nghe thấy tiếng nói, Thiên Tỉ liền quay đầu lại thì thấy Vương Tuấn Khải một thân quần áo ở nhà đang đứng ở cửa. Không giống ngày hôm qua là tây trang giày da chỉnh tề, quần áo ở nhà rộng thùng thình cùng với mái tóc chưa chải có chút rối khiến cho người nọ lại nhu hoà hơn vài phần.

"A... Tiểu Khải ca, anh..."

"Đây là nhà của tôi, cậu ngày hôm qua uống say nên tôi mang cậu trở về."

"À..."

Tuy rằng Thiên Tỉ mang biểu tình mờ mịt thế nhưng hiển nhiên phòng bị đã gỡ xuống, bản thân yên lặng ngồi trên giường ngẩn người. Không hiểu sao trông lại đáng yêu cực kỳ, giống như một con gấu nhỏ vừa tỉnh dậy, còn ngồi đó phát ngốc.

"Bữa sáng ở trên bàn, nhớ ăn, sau đó bắt xe, tôi đi làm."

Đương nhiên thói quen của nam nhân độc thân ngàn năm Vương Tuấn Khải chính là không hề thích người khác xuất hiện ở trong nhà mình, vậy nên rất tự nhiên mà ra lệnh đuổi khách. Lời ít ý nhiều, xuất môn chạy lấy người. Nghe thấy tiếng cửa đóng, Dịch Dương Thiên Tỉ mới lấy lại tinh thần, sau đó chợt nhận ra tình cảnh của chính mình, đây thì ra là nhà của Vương Tuấn Khải a...

Không hiểu Vương Tuấn Khải như thế nào lại có thể tuỳ ý mang người về nhà, thế nhưng dù sao thì cậu hiện tại cũng là đang ở nhà của Vương Tuấn Khải a. Đi nhẹ nói khẽ như thế này, nhưng cậu cũng không phải là kẻ trộm nha. Bất quá nói đến việc trở về, chính mình gặp người ta ngày đầu tiên, ngay trước mặt người ta đã uống say... Này tựa hồ càng không thể tưởng tượng được. Khi đó Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết, có một số việc, hoàn toàn không phải cố ý, nhưng cũng đã trúng được mục đích được định trước của nó.

Cuộc sống đại học, chẳng một chút giống với trong ảo tưởng cùng lời nói thầy giáo trung học đã nói. Vừa mới năm thứ nhất, đã phải đi tập quân sự, rồi đến các kiểu thể loại tự học, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy chỉ dùng từ khổ thôi cũng không thể hình dung hết được. Khí hậu không quen, khẩu vị không hợp, đủ thứ vấn đề từ từ xuất hiện.

Thẳng đển đợt tập quân sự qua đi, ngày cuối tuần, Thiên Tỉ mới có thời gian rảnh rỗi. Nghĩ một chút cũng thấy khó mà có lúc rảnh rỗi được như thế này, ở lại trường học cũng không có việc gì làm, vẫn là nên đi ăn gì đó, chăm sóc chính mình một chút là tốt nhất. Cậu theo thói quen tính gọi xe, sau đó tới trung tâm thành phố, tiện thể mua chút quần áo cùng ăn uống gì đó, có thể còn xem được cả bộ phim điện ảnh mới nữa.

Thời gian tập huấn cũng không kết giao được với người bạn nào, cho nên Thiên Tỉ quyết định một mình đi, dù sao trước kia học trung học cũng đều là một mình làm tất cả.

Thay quần áo sau đó cầm theo điện thoại, Dịch Dương Thiên Tỉ một thân nhàn nhã đi tới cổng trường, sau đó liền thấy được chiếc xe Porsche quen thuộc...

Dịch Dương Thiên Tỉ chính là kiểu người không tin vào số mệnh, thế nhưng một chút suy nghĩ cuối cùng cũng bay theo cánh cửa xe được mở ra kia. Thời điểm nhìn thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện, về điểm tin hay không tin kia, cũng đều tan thành mây khói hết cả rồi.

Cũng giống như cậu, Vương Tuấn Khải trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, biểu tình thật không bình thường chút nào.

"Thiên Tỉ? Như thế nào lại là cậu?" Khẩu khí biểu lộ rõ sự kinh ngạc này hoàn toàn là trùng hợp mà thôi.

"A... Cuối tuần, em muốn đi mua một chút đồ vật này nọ."

"Cậu lên xe đi rồi nói chuyện." Nhìn thấy Thiên Tỉ xấu hổ đứng ở cửa, bộ dạng quẫn bách không biết phải làm như thế nào cho phải, Vương Tuấn Khải nghĩ vẫn nên để cho cậu lên xe trước đã rồi nói sau.

"Tiểu Khải ca, anh như thế nào lại rảnh đến nơi này a?"

"Cuối tuần a, tôi nghỉ, vừa lúc cũng dạo phố mua chút đồ, thuận tiện lên Uber nhìn xem ở nơi gần nhất có ai gọi xe không. Thấy địa điểm là cổng trường đại học Trùng Khánh, tôi còn nghĩ là cậu, không ngờ đúng là cậu thật."

"Tiểu Khải ca, đây có thể là duyên phận."

Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt bởi vì vừa trải qua một đợt tập huấn mà đen đi không ít, thế nhưng hai xoáy hoa lê vẫn xinh đẹp như trước. Chỉ là khuôn mặt lúc nói câu nói vừa xong thật quá đỗi nghiêm túc, khiến anh không thể không bật cười. Tiểu hài tử thì biết cái gì gọi là duyên phận chứ.

"Cậu muốn lên phố mua cái gì vậy?" Vương Tuấn Khải tập trung lái xe, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

"Mua quần áo này, rồi ăn uống gì đó này." Ngồi ở ghế phó lái chỉnh lại dây an toàn, Thiên Tỉ lười biếng trả lời.

"Vậy đi, chúng ta cùng nhau đi." Lời vừa nói ra, Vương Tuấn Khải mới ý thức được có gì đó không đúng lắm. Anh chính là tiện đường lái xe, vừa rồi nói như vậy, đương nhiên là sẽ cùng cậu đi mua sắm nữa rồi. Đứa nhỏ này, thực sự mang lại một cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Giống như lần đầu gặp mặt, lại đến lần này, chẳng lẽ đều là trùng hợp?

Cùng đi mua sắm thực ra cũng không tính là mệt, Thiên Tỉ là đứa nhỏ quyết đoán, nhìn không hợp mắt thì bỏ qua, nếu đã thích thì không cần thử, trực tiếp mua luôn.

"Cậu cũng không định thử sao, vạn nhất không hợp hay không vừa thì phải làm thế nào?" Vương Tuấn Khải ngồi ở bên cạnh phòng thử đồ, nhìn Thiên Tỉ dứt khoát chọn quần áo, bỗng cảm thấy có chút đau đầu.

"Không cần, đều là dựa theo kích cỡ mọi khi của em, khẳng định vừa vặn thích hợp, trước khi đến đây em ở trên mạng cũng đã xem qua."

Khuyên bảo không có kết quả, Vương Tuấn Khải cũng không nói thêm nữa. Cũng may Thiên Tỉ không náo loạn, không giống như khi Vương Tuấn Khải lựa chọn quần áo cho chính mình, sẽ không giống như Thiên Tỉ tuỳ ý như vậy. Nếu đã thấy hợp mắt, nhất định anh sẽ phải thử một chút, sau đó lại chọn lựa tới màu sắc, kiểu dáng và vân vân đủ thứ.

"Tiểu Khải ca, anh không chê em phiền toái a? Anh chẳng phải là cung xử nữ sao..."

"... Đúng vậy, tôi chính là cung xử nữ."

"..."

Cuộc đối thoại trên, cung xử nữ toàn thắng, Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ bái phục. Về khả năng soi xét cùng độ kỹ tính trong việc lựa chọn, cậu làm sao có thể thắng nổi cung xử nữ đây?

"Tiểu Khải ca, em đã cùng anh đi mua sắm như vậy, anh mời em ăn cơm đi?" Nhận ra đã không còn sớm, Thiên Tỉ ở bên cạnh nở nụ cười dịu dàng, ân cần nói.

"..." Rõ ràng là tôi đi mua sắm cùng cậu vậy mà... Tiểu hài tử bây giờ thật là...

"Được rồi được rồi, em mời anh. Nghe nói ở trên tầng mới mở một nhà hàng thịt bò, rất được, em mời anh, đi thôi đi thôi." Không để Vương Tuấn Khải cơ hội có cở hội cự tuyệt, Thiên Tỉ đã kéo anh lên tầng.

Ăn no nê, Vương Tuấn Khải lại làm một tài xế miễn phí, đưa Thiên Tỉ trở về trường học. Đứa nhỏ kia đứng ở cổng trường lưu luyến không rời, bộ dáng do dự khiến cho Vương Tuấn Khải cũng không thể rời đi.

"Tiểu Khải ca, cuối tuần anh đều được nghỉ sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy cuối tuần anh đưa em đi thăm quan được không? Đến Trùng Khánh một tháng, em còn chưa được tới nơi nào."

"Trùng Khánh cũng không có nơi nào đặc biệt... Vậy hay tới làng cổ Ci Qui Kou đi, mọi người cũng rất hay tới đây."

"Được được."

"Vậy cứ thế nhé, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho cậu."

Trên đường lái xe về nhà, Vương Tuấn Khải còn đang suy nghĩ, chính mình từ trước đến nay đều một thân một mình, như thế nào lại có thể dễ dàng đáp ứng một đứa nhỏ mới chỉ gặp mặt qua hai lần như vậy? Này thật đúng là không thể tưởng tượng được, có lẽ giống như đứa nhỏ kia nói đây có thể là duyên phận đi?

Lắc đầu xua đuổi mấy ý nghĩ kỳ quái, từ khi nào mà bản thân lại tin tưởng mấy thứ này chứ? Vương Tuấn Khải a, mày vẫn là nên chăm chỉ làm việc, kiếm nhiều tiền, cưới vợ, sau đó sinh một đứa nhỏ thật bụ bẫm cho cha mẹ vui là tốt rồi. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì cơ chứ.

Đồng ý dẫn Thiên Tỉ đi chơi, Vương Tuấn Khải cũng đem chuyến đi này lên kế hoạch chu đáo. Tiếc rằng, kế hoạch cản không nổi biến hoá, vào ngày thứ năm, Vương Tuấn Khải được thông báo, phải đi Bắc Kinh công tác một chuyến, hai ngày. Vậy nên chuyến đi cùng Thiên Tỉ đương nhiên là không thể thực hiện được, Vương Tuấn Khải đành phải nhắn một cái tin dài giải thích cho Thiên Tỉ hiểu, sau đó tin nhắn vừa gửi đã thấy cậu gọi đến.

"Tiểu Khải ca, anh muốn đi Bắc Kinh?"

"Phải, là công ty sắp xếp, thật có lỗi."

"Bay vài giờ, em và anh cùng đi, vừa lúc em có thể về nhà."

"..." Vốn tưởng đứa nhỏ này sẽ làm loạn lên, không nghĩ cậu lại như vậy tuỳ hứng quyết định.

"Thiên Tỉ a, tôi đây là đi công tác..."

"Em biết, anh lo công việc của anh, em về nhà thăm gia đình."

"Được rồi..."

Vương Tuấn Khải không còn cách nào, đành nói cho cậu thông tin chuyến bay. Sáng sớm hôm sau anh lái xe tới đón Thiên Tỉ, hai người cùng đi Bắc Kinh.

Vì là chuyến bay lúc sáng sớm, vậy nên đa số mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có Thiên Tỉ ở bên cạnh hào hứng chỉ cho Vương Tuấn Khải ở Bắc Kinh có địa điểm du lịch nào đặc biệt, đồ ăn gì đặc sắc. Vương Tuấn Khải yên lặng lắng nghe, khi thì gật đầu, khi thì mỉm cười, cũng không nói câu nào.

Có lần đầu tiên cùng nhau đi như vậy, ắt sẽ có những lần sau. Từ đó trở đi, mỗi khi Vương Tuấn Khải đi công tác, Thiên Tỉ sẽ cùng anh tới thành phố đó. Vương Tuấn Khải lo liệu công việc, Thiên Tỉ một mình đi chơi thăm thú chỗ này chỗ kia. Vậy mà gần bốn năm đại học, Thiên Tỉ cũng đã theo Vương Tuấn Khải tới không dưới hai mươi thành phố lớn nhỏ.

Thiên Tỉ như thế nào lại đến ở nhà Vương Tuấn Khải, anh cũng không còn nhớ rõ. Đại khái là một lần từ sân bay trở về đều đã muộn, Thiên Tỉ liền ngủ lại. Sau đó cậu luôn oán niệm phòng tắm trong ký túc xá lúc thiếu cái này lúc thiếu cái kia, Vương Tuấn Khải nghe xong liền mời Thiên Tỉ đến ở cùng, Thiên Tỉ cũng không lằng nhằng trực tiếp dọn tới.

"Tiểu Khải, anh cư nhiên còn biết nấu ăn, lại còn ngon như vậy nha!" Đây là Thiên Tỉ ngày đầu tiên đến ở nhà của Vương Tuấn Khải, kết luận.

"Đầu tiên, Dịch Dương Thiên Tỉ, em phải gọi tôi là Tiểu Khải ca. Tiếp theo, tôi vẫn luôn biết nấu ăn, là em không biết thôi. Cuối cùng, em không biết nấu cơm, vậy ăn xong đến lượt em rửa bát."

Cứ như vậy, Thiên Tỉ ở lại phòng ngủ tầng một, Vương Tuấn Khải vẫn ở phòng ngủ trên tầng hai của mình. Vương Tuấn Khải tan làm về nấu cơm, Thiên Tỉ ăn xong rửa bát. Thời gian không phải tới trường, Thiên Tỉ một mình ngồi trong phòng, rèm cửa cũng kéo hết lại, ở trên giường ngẩn ngơ cả ngày. Vương Tuấn Khải những hôm tan tầm sớm, về nhà liền cảm thấy tối tăm, còn hỏi Thiên Tỉ.

"Em kéo hết rèm lại vậy làm gì, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ lắm đó."

"Em thích vậy, anh không biết một mình trong phòng như này rất thoải mái sao?"

"..." Vương Tuấn Khải không nói gì, thế giới của đứa nhỏ này, anh không hiểu được.

Thiên Tỉ nhanh chóng tới kỳ nghỉ đông, mà nghỉ đông thì phải về nhà. Trước ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải đưa cậu đi ăn một bữa thật ngon, hai người vừa ăn vừa uống, không cẩn thận liền uống rất nhiều. Sau đó nửa tỉnh nửa say đưa nhau về nhà, lăn lên trên giường liền ngủ say. Ngày hôm sau tỉnh lại, hai người tròn mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói.

"Chúng ta vì sao lại ở trên cùng một cái giường?"

Sự kiện này trực tiếp làm cho Thiên Tỉ từ sau kỳ nghỉ đông cũng không dám trở lại nhà Vương Tuấn Khải nữa. Kỳ thật muốn nói, đều là đàn ông cả, ngủ chung giường thì có làm sao đâu. Chính là ngày đó, một lúc sau thanh tỉnh lại, hai người họ mới phát hiện ra trên người mình quần áo gì cũng chưa mặc mà thôi.

Học kỳ mới khai giảng đã được nửa tháng, Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ khai giảng, lại không thấy Thiên Tỉ liên lạc với mình, trong lòng cũng hoảng hốt không dám liên lạc với cậu. Quỷ mới biết buổi tối ngày hôm đó phát sinh chuyện gì, anh cũng không muốn nhớ tới, mà Thiên Tỉ đang ở đâu, thì cũng giống như không muốn gặp mặt anh.

Bẵng qua một quãng thời gian không liên lạc, khiến cho Vương Tuấn Khải còn nghĩ hai người cứ như vậy mà không gặp nhau nữa. Thẳng đến một ngày, Thiên Tỉ ra ngoài, dùng Uber gọi xe, lái xe xuất hiện lại chính là Vương Tuấn Khải.

"..."

"..."

"Thiên Tỉ, đã lâu không gặp." Khoảnh khắc xấu hổ qua đi, Vương Tuấn Khải chủ động lên tiếng.

"Vâng, Tiểu Khải ca, đã lâu không gặp."

Sau đó, lại là một quãng im lặng. Mãi cho tới khi xe dừng ở địa điểm tới, Thiên Tỉ không xuống xe, Vương Tuấn Khải cũng không thúc giục cậu.

"Chuyện kia..."

"Chuyện kia..."

"Em trước tiên là nói về..."

"Anh trước tiên là nói về..."

"Được rồi, tôi nói..."

"Được rồi, em nói..."

"..."

"..."

"Em có thể ở lại nhà anh được không?"

"Em có thể ở lại nhà tôi được không?"

Cuối cùng, vẫn là cùng nhau nói ra, lại không ngờ đều cùng một dạng ý tứ. Thiên Tỉ trước nở nụ cười, xoáy hoa lê nhỏ xinh xuất hiện, sau đó, tiểu hổ nha của Vương Tuấn Khải cũng lộ ra, hai người nhìn nhau bật cười.

Cuộc sống tựa hồ lại trở về quãng thời gian trước kia. Thiên Tỉ đi học, Vương Tuấn Khải đi làm.

Một hôm, vì phải dùng cơm xã giao, Vương Tuấn Khải trước đó dặn dò Thiên Tỉ phải đi ngủ sớm. Thế nhưng cậu vẫn theo thói quen chờ anh, thậm chí còn đợi tới tận rạng sáng, sau đó vẫn là gọi điện thoại thúc giục.

Điện thoại là đồng nghiệp của Vương Tuấn Khải nghe, nói rằng anh đã uống say. Thiên Tỉ không nói gì, cầm ví tiền ra khỏi nhà, tới đó đưa Vương Tuấn Khải về. Tuy rằng cậu cảm thấy được trên người Vương Tuấn Khải cũng không có quá nhiều mùi rượu, thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn là được Thiên Tỉ dìu về.

Vất vả nửa ngày, cuối cùng cũng mang được người đem về giường, sau đó Thiên Tỉ mới có thể thở phào một cái đi tắm rửa. Thời điểm tắm rửa xong muốn qua nhìn Vương Tuấn Khải như thế nào, thì đã thấy anh chính là đang mở to mắt, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà đến ngẩn người, đôi mắt thanh tỉnh không một chút mơ màng, không có đến một tia men say.

"Tiểu Khải, anh rốt cuộc là có say không vậy?" Thiên Tỉ tức giận nói, đem Vương Tuấn Khải đang ngẩn người tỉnh lại.

"Không có."

"Vậy anh còn muốn em tới đưa về làm gì?"

"Chính là bỗng nhiên muốn gặp em."

"..."

Thấy Thiên Tỉ không nói gì, Vương Tuấn Khải ngồi dậy, cùng tầm mắt với Thiên Tỉ, sau đó chậm rãi lên tiếng.

"Không biết tại sao, đột nhiên muốn biết nếu như tôi uống say, em sẽ như thế nào. Lúc đó không thấy em bên cạnh, bỗng dưng có chút phát hoảng."

Đại khái là trong người có chút rượu, rượu vào lời ra, Vương Tuấn Khải có một chút lớn mật.

"Cũng không biết là từ khi nào, bất cứ lúc nào cũng muốn nhìn thấy em. Khoảnh khắc đó phát hiện ra, cũng chính là như vậy."

Vương Tuấn Khải nói xong, chân thành nhìn cậu. Có chút không yên, lại có điểm chờ mong.

"Thế cho nên, em vì sao lại tới đón tôi?"

Thiên Tỉ nhìn người trước mặt đang khẩn trương, vừa tuỳ ý lau chút nước trên tóc, vừa ngồi trên giường.

"Đại khái cũng giống như anh đi."

"Cái gì cũng giống tôi?"

"Thời điểm không thấy anh liền cảm thấy phát hoảng."

"!!!"

Vương Tuấn Khải có chút vui mừng ngẩng đầu. Thiên Tỉ vẫn ngồi đó, khoé miệng có chút nhàn nhạt mỉm cười.

"Vậy em có thể cùng tôi ở đây không?"

"Có thể."

"Có thể cùng tôi đi du lịch không?"

"Có thể."

"Có thể cùng tôi ngủ chung giường không?"

"Có thể."

"Có thể thích tôi không?"

"Có thể."

"..."

Sau khi nói xong, Thiên Tỉ mới ý thức được mình vừa xong chính là thuận miệng trả lời, giống như đã nói sai cái gì đó, nhưng mà dù sao thì cũng đã muộn mất rồi. Vương Tuấn Khải dùng miệng chặn tất cả, lời muốn nói, lời chưa nói, cũng không quan trọng, dù sao tương lai còn dài, Vương Tuấn Khải sẽ dành thời gian nghe Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ chậm rãi nói ra.

Nói cho anh nghe từ khi nào bắt đầu để ý tới anh, từ khi nào thì trở thành thói quen, vì lí do gì lại không rời bỏ, rồi từ khi nào bất tri bất giác yêu thương...

Thời gian còn nhiều, chuyện xưa còn dài. Năm tháng của tương lai, vẫn là để cho tương lai lo liệu. Anh và cậu cùng nhau trải qua từng ngày, không biết đến bao giờ, nhưng thật tốt, vì tương lai chính là tương lai.

.
Hoàn.

=================================

4795 chữ  T^T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro