buồn bực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vô cùng buồn bực. Các người hỏi vì sao ta buồn bực ư???
Vì hôm nay là một ngày tàn bạo nhất trong lịch sử của ta.
Sáng mở cửa khách điếm thì thấy "sản phẩm"sau quá trình tiêu hóa của con chó chết bầm nào đó trước cửa.
Hì hục lau dọn xong thì trời đổ mưa, không bán buôn được gì sất.
Chủ bản ta buồn xo một xó mãi đến gần trưa mới có khách nhân tới.
Đó là một người tầm 18 19 tuổi. Người đó mang một bộ hồng y diễm lệ nhưng lại không làm mất vẻ anh khí. Khuôn mặt tu hoa bế nguyệt động lòng người, giữa hai chân mày có một nốt ruồi mĩ nhân mờ nhạt, cỗ anh khí tỏa ra chứng tỏ đó là một nam nhân.
Mẹ ơi, nam nhân này đẹp quá đi!!! Liệu ta có thể hỏi chàng có muốn làm phu quân của ta không nhỉ?!?! ¤...¤
Hồng y nam tử bước tới gần quầy thu ngập ngừng hỏi:
- chủ bản. Ở đây còn phòng trống không?
- còn a...còn a....(* ế chỏng ế chơ thì không còn mới lạ* _ chủ bản: muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân à*).
- cho ta một phòng chữ thiên.
- được a. Khách quan mời đi theo ta.
Mĩ nam tử hồng y lặng lẽ theo ta lên lầu. Nhận phòng xong thì lại lặng lẽ nhốt mình ở trong đó.
Hôm ấy là ngày tàn bạo nhất trong lịch sử của ta . x2
Hôm ấy sau khi mĩ nam hồng y vào phòng ta lại buồn chán đập ruồi. Đến con chó đi ngang qua nó cũng chả thèm đoái hoài đến ta. Buồn chán.
Dưới cơn mưa bụi mờ có ai đó mặc thanh y vội vã đi tới.
Người đó lao thẳng vào khách điếm của ta như một cơn gió.
Thanh y ôm trọn lấy vóc dáng hoàn mĩ, mắt hoa đào hữu tình, môi mỏng. Mĩ nam!!!! Mĩ nam kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro