Đối đầu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối đón tiếp cậu em họ yêu quý vô cùng long trọng của mama thân yêu

Sau một đêm dài ngủ say như chết... Mun ta đây vô cùng vinh hạnh được Tiểu Hách yêu quý lôi dậy từ trong mộng đẹp. Ờ...học sinh gương mẫu Thiên Trí Hách đời nào chấp nhận nổi hành vi ngủ bất chấp thời gian của ta.

Lót dạ chút ít bánh mì cùng sữa mama chuẩn bị, ta ngáp ngắn ngáp dài theo chân em họ thân yêu chen chúc lên xe buýt đi học.

Đấy!!! Thế nên ta mới ghét đi học sớm. Một đám nhốn nháo tranh nhau lên xe buýt. Đi muộn thì có phải tốt hơn không. ( 0.0)

Ta lo lắng cho Tiểu Hách bé nhỏ nên vội lôi thằng nhóc xuống phía sau. Cơ mà phía sau cũng đã hết sạch ghế rồi,xem ra phải đứng thôi.

Ớ....cái tên ngồi chễm chệ lù lù một đống kia không phải Karry đó ư??!!!! A! Lại thêm một lí do nữa để ghét đi học sớm...dễ gặp mặt tên "kẻ địch không đội trời chung" kia.

- Trí Hách, Mun Mun sớm.- Karry nở nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng mai, nhìn Thiên Trí Hách dịu dàng nói.

Má ơi!!!!!!!! Ta với Karry mà cũng có ngày nhìn nhau chào thân thiện buổi sáng ư??? Là ta chưa tỉnh ngủ hay sáng nên tên Karry bỗng mất trí nhớ ngắn hạn.... Tell me why???????????

- Học trưởng sớm. - Trí Hách mỉm cười đáp lại, đôi đồng điếu ngọt ngào đánh mạnh vào trái tim vị học trưởng nào đó. Oa...thật muốn ôm em ấy vào lòng hảo hảo yêu thương. Ok..với điều kiện vị tỉ tỉ bên cạnh không nhìn với vẻ mặt đề phòng và sẵn sàng tuốt gươm ra nếu ai đó dám chạm vào em ấy.

- Mun học tỉ ngồi xuống đây đi. Ưu tiên phái nữ phải không nào!- Karry đứng dậy nhường ghế lại cho ta, đã thế còn cố ý nháy mắt tinh nghịch với Tiểu Hách.

WTF????? Mun học tỉ? Ưu tiên phái nữ? 

Đậu xanh!!! Đừng tưởng Mun đại vương đây không nhìn ra được âm mưu thâm độc của ngươi nhá nhá nhá!!!! Ngươi muốn tách ta ra khỏi Tiểu Hách!! Ngươi muốn đứng gần Tiểu Hách mà ăn đậu hũ những lúc xe phanh gấp chứ gì.

Tỉ đây không có mù!!! Tỉ đây thấy hết á!!!

Ta cắn răng nhìn thằng nhóc nhà mình bị tên Karry cáo già đó "ăn đậu hũ" mà lòng nhỏ lệ, bao lần toan đứng lên "ra tay hiệp nghĩa cứu vớt cừu" nhưng đều bị Tiểu Hách kiên quyết ngăn lại : " Tỉ cứ ngồi đó đi. Đệ là nam nhân đệ đứng đây được rồi."

Thiên Trí Hách em không hiểu... em vạn lần không hiểu..................>.< lòng tỉ bi thương nhường nào.....đau đớn nhường nào.

Karry!!!!!!!!!!!!!!! Mai. Mun ta đây kiên quyết sẽ không đi xe buýt nữa.

Ta với ngươi!!!!!! Đối đầu!!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro