Chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải cảm thấy thật khó thở......

Cảm giác bất lực bủa vây xung quanh. Không gian u tối không có chút ánh sáng nào. Nước....nước cứ từng chút một xâm chiếm lấy khoang phổi. Anh cứ thế chìm dần xuống.

Có thứ gì đó le lói giữa chập chờn tầng nước.

Nụ cười đồng điếu ngọt ngào. Chất giọng Bắc Kinh đầy tính từ khe khẽ gọi "Tiểu Khải". Đôi bàn tay đầy gân xanh nhưng thanh tú tới lạ lùng.

Ai?? Đó là ai? Ai.....Thiên...Thiên Tỉ...

Là em ấy.... Ừ là THiên Tỉ của anh. Thiên Tỉ của Tiểu Khải.

Nếu anh cứ thế chìm xuống, Thiên Tỉ sẽ ra sao đây?

Mỗi sáng ai sẽ đánh thức được con mèo lười đó từ ổ chăn ấm áp. Ai sẽ chu đáo giúp em ấy xếp lại đồ khi em ấy còn mơ màng trong nhà vệ sinh để chạy kịp lịch trình? Ai sẽ vì em băng qua nhiều dãy phố tìm mua cho được bát hoành thánh mà em đã thích mê ngay khi mới ăn lần đầu? Ai sẽ dịu dàng ngời cạnh em ngắm nhìn em ăn ngon lành, giúp em lau chút nước sốt dính nơi khóe miệng để đổi lại một nụ cười có đôi đồng điếu đẹp đẽ?

Mỗi trưa ai sẽ ngồi tỉ mỉ giúp em gạt những miếng thịt mỡ ra? Ai sẽ vì em luôn miệng bảo chị quản lý phải chuẩn bị thêm suất cơm vì em ăn rất nhiều? Cơ mà sao ăn nhiều vẫn thấy ốm vậy? Ốm làm anh mỗi lần ôm sẽ rất đau lòng, luôn miệng nhắc nhở em chú ý sức khỏe lại bị em bán bơ cho, em sẽ khinh thường nhìn anh bảo "Tiểu Khải, anh còn nhiều chuyện hơn cả mẹ em đấy!".

Mỗi chiều ai sẽ ngồi ngẩn ngơ ngắm em tập nhảy? Ai sẽ vì em chuẩn bị thêm một chiếc áo trong ba lô để em thay sau mỗi chiều em ướt đẫm mồ hôi trong từng động tác vũ đạo đẹp mắt? Ai sẽ cằn nhằn em khi em đòi ăn một ly kem và sẽ vừa cười vừa xoa đầu em bảo " chỉ một lần này thôi nhé!".

Mỗi tối ai sẽ ăn giấm vì em luôn ôm Kuma-xấu-đau-đớn đi ngủ? Ai sẽ nhâm lúc em ngủ say mà quẳng con Kuma ra xa, ôm em vào lòng, khẽ hôn lên tóc em nói "bảo bối ngủ ngon"?

Vì em ấy...Tuấn Khải liều mạng quẫy đạp. Không thể chìm xuống như thế mình còn phải trở về bên Thiên Tỉ......

Vì em ấy...vì lời hứa trở về....Lời hứa.....

- Tuấn khải!!! nhanh nắm lấy tay tôi!- Ai đó hư ảo xuất hiện, chìa đôi tay ra để giữ Vương Tuấn Khải lại.

- Tuấn Khải. Đám cưới của em anh nhất định phải tới dự đó. Cô ấy rất mong được gặp anh đó, đại ca.

Trái tim co rút mãnh liệt....cô ấy.... cô gái mang nét dịu dàng như mùa thu, đôi khi phá lệ tinh nghịch như mùa hè đầy nắng. Nếu anh cứ thế chìm xuống....Ai sẽ thay anh làm mọi chuyện? Là cô ấy...cô dâu tương lai của em ấy. Cô gái trong trái tim Thiên Tỉ.

Đôi mắt đau xót, không rõ là vì khóc hay vì nước ùa vào. Trái tim đau đớn, anh cứ thế buông thõng.

Cô gái đó....sẽ cùng em làm mọi chuyện trải qua năm tháng nắm tay em đi đến cuối con đường.

Vương Tuấn Khải cứ thế chìm dần xuống...mặc những tiếng la ó xung quanh, mặc tất cả.

Chìm...chìm sâu vào tuyệt vọng. Tất cả đã ấn định sẵn từ ngày anh chìm trong ánh mắt hổ phách mang chút u buồn đó.

Đau đớn, tuyệt vọng...nhưng vì em-Dịch Dương Thiên Tỉ....anh chấp nhận tất cả.

Chúc em ngày ngày hạnh phúc.

P/s: ngược Khải ú la la la....hãy cho phép mị được yy mị là cô gái ấy trong vòng 1s nhé muahahahahahahahahaha ("w")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro