Yêu *Khải-Thiên*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vừa thi học kỳ xong...tạch..tạch...tạch...cả rồi~~~ *đau buồn quá*

Thế nên đành mò lên đây viết cái đoản giải tỏa tâm trạng.

_________________________________________

Tôi là một đứa con gái bình thường như bao đứa khác, trong suốt 18 năm "giáng trần" thường ngày đêm mơ về một tềnh yêu đẹp đẽ, mong muốn có chàng hoàng tử cưỡi ngựa bạch tới rước đi (mặc dù cưỡi ngựa bạch có thể là đường Tăng cũng nên ^^). Thế mà chỉ sau một buổi chiều lại thành hủ nữ....ngày ngày nhìn bọn con trai đi với nhau với ánh mắt đen cmn tối...

Bạn có muốn biết nguyên nhân không? Có muốn biết không??? Qua đây kể cho mà nghe...

Đó là một buổi chiều êm ả, trên khoảng không xanh ngắt là những đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi, thi thoảng giữa những tán lá xanh mướt lại có cô nàng gió đỏng đảnh nào đó lướt qua. Dẹp..dẹp dẹp. Tóm cái quần lại là hôm đó trời đẹp có gió nhẹ. Ok?

Tôi nhét mình vào bộ đồ con gấu kuma lượn lờ làm thêm ở công viên giải trí gần nhà kiếm ít tiền để mua poster soái ca (^^). 

Cả một buổi trời nhảy nhảy nhót nhót làm vui lòng lũ trẻ, phát mệt đi được. Mắt thấy khách cũng đã ít đi, bèn tìm một chỗ râm mát mà đặt mông. Chưa kịp cởi cái mũ đầu kuma nóng bức ra thì thấy một bóng người lao tới. Kèm theo đó là giọng nói đầy hưng phấn:

- Oa!!!! Kuma!!!!

Cmn!!! Tôi đây mệt lắm rồi nhá!!! Các người ko thương phận liễu yếu tơ đào tôi sao?????????? Mới đặt cái mông xuống đã lao tới......

Mang theo tâm tình không thể vui nổi, tôi ngẩng đầu lên nhìn cái bóng_đen_chết_tiệt đó.... Tên kia! Nhà ngươi....sao mà đẹp thế hử!!!!! Ấy đừng hiểu lầm tôi mê giai nhá! Tôi chỉ thưởng_thức vẻ đẹp của thằng bé tầm 15, 16 tuổi đó thôi. Tôi thề đó. Tên ấy mắt to tròn màu hổ phách kinh tâm động phách, mũi cao, môi trái tim chúm chím, khi cười còn có lúm đồng điếu. Cmn...mẹ em có biết em đẹp đến thế không???

Phải chăng là ý trời...để tôi gặp em vào một chiều đẹp cmn đẽ này. Rồi sau đó hai ta cùng nhau vẽ nên câu chuyện tình chị em lãng mạn. Tôi đắm chìm vào nụ cười kia, ngây ngô ôm lại em. Hé hé được ăn đậu hũ của tiểu mĩ nam a~~ Chưa kịp mở miệng nói gì đã bị ai đó thô bạo quẳng ra khỏi vòng tay mĩ nam... Ôi.. đậu hũ của tôi.

- Thiên Tỉ!!!! Em làm cái gì thế hả!!!!!- kẻ ra tay thô bạo với mĩ_nữ_tôi_đây tức giận hét lên.

Móa!!! Hôm nay trúng số rồi!!! Lại thêm một tiểu mĩ nam nữa. Mắt hoa đào, răng có tiểu hổ nha yêu yêu. Há há có phải trời thương con nên phái hai tiểu mĩ nam xuống cứu vớt con không?????? Chưa kịp lộ ra mị hoặc câu dẫn hai bảo bối thì đã bị bảo bối có hổ nha nhìn tới cháy sém, tôi...tôi đã làm gì nên tội ư?? ( đúng tội rất to đấy!!!!)

Đồng điếu gọi là Thiên Tỉ kia cong cong khéo môi vui vẻ nói:

- Tiểu Khải nhìn xem. Kuma thật bự nha. Ôm cũng thật thích.

Má ơi!!! Thiên Tỉ bảo ôm tôi thật thích kìa, tôi vui vẻ vươn ma trảo ra. Ei~~ lại đây chị ôm cái nữa nào. Cơ mà âm mưu đó bị đập tan tành khi thằng nhóc Tiểu Khải kia đề phòng kéo Thiên Tỉ ra xa.

- Xí. Nhìn xấu đau đớn đi chứ thích cái nỗi gì. - Tiểu Khải lầm bầm.

- Gì! Anh vừa bảo gì cơ. Cái gì xấu đau đớn!!!!

- Ấy. Đừng giận. Ý anh là người mặc bộ kuma kia hẳn là xấu đau đớn, còn kuma của em tất nhiên rất dễ thương rồi.

WTH??? Nằm yên thôi mà cũng trúng đạn là sao???? 

Tiểu Khải nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ mấy sợi tóc bết mồ hôi ở hai bên thái dương Thiên Tỉ, nở nụ cười dịu dàng khẽ lên tiếng, giọng đầy ôn nhu sủng nịnh:

- Và em cũng rất dễ thương, em chính là vị tinh tú đẹp đẽ nhất của anh.

Hả???????? Cái quần gì đang diễn ra đây?????

Thiên Tỉ hơi cúi đầu, hai tai đỏ bừng lên đã vạch trần tâm tư của em ấy.

- Anh nói lung tung gì vậy!- Nhóc_tai_đỏ_bừng trừng mắt nói với nhóc_đang_cười_vô_sỉ kia.

Mấy đứa...làm ơn đừng coi người già này là không khí chứ. Trong cái không khí đậm mùi hồng phấn này tôi cảm thấy thế giới quan của mình đổ vỡ......má ơi~~ con muốn về nhà...mĩ nam người ta có nhao rồi...con chỉ là bánh bèo thôi~~

Tiểu Khải khẽ cúi người xuống ôm lấy Thiên Tỉ dễ thương. Đôi tay dịu dàng chỉnh lại những sợi tóc bướng bỉnh cứ dựng lên của em ấy.

- Ngoan. Chúng ta về thôi. Hôm nay em chơi nhiều như vậy hẳn rất mệt rồi. Về anh sẽ mua cho em thật nhiều kuma. Được không?

Thiên Tỉ ngại ngùng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chân mày, khéo mắt đều lấp lánh hạnh phúc. Không rõ em ấy vui vì sẽ có thật nhiều kuma hay vì có ai đó sẵn sàng dâng cả thế giới cho em ấy. Hẳn là cả hai đi....một hạnh phúc bình dị cứ thế len lỏi vào chiều êm ả...làm ngọt lên cái không khí xung quanh... Và đánh mạnh vào thế giới quan của tôi. 

Trời ơi!! Yêu quá ddi~~~ ngọt quá ddi~~~ 

Nhìn hai bóng dáng đó mười ngón tay đan vào nhau cùng về nhà, bóng của họ chồng lên nhau dưới ánh chiều tà. Tình yêu vốn không có giới hạn hay khoảng cách phải không? Không cần biết đó là nam hay nữ, già hay trẻ ( khụ..khụ..), người hay...à mà thôi.. chỉ cần đó là người ta tìm là được. Giống như Thiên Tỉ cần Tiểu Khải và Tiểu Khải cũng cần Thiên Tỉ vậy....

Yêu vốn đơn giản là vậy....

Khoan!! Yêu vốn đơn giản vậy sao tôi 18 xuân xanh rồi mà méo có ai yêu.... vấn đề này cần mổ xẻ phân tích...

____________________________________________________

Mun đại vương đau buồn vì không làm được bài nên Mun đại vương đi viết đoản ngọt..

Ờ...Mun đại vương là thế đó (>.>)

Đọc xong xin để lại cmt chứng minh bạn tồn tại và giúp Mun đại vương tiến bộ trong văn phong. OK???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro