Đối đầu ( Kar-Hách)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hãy để ta làm nữ chính một lần có được ko?????????*mắt lấp lánh*

--------------------------------------------------

Hế lu. Ta là Đại Vương...vâng, là Mun đại vương siêu cấp ngầu của trường Linh Hải (cái tên trường ta chém đó...đừng để ý tới nó nha~~~). Quậy phá, đi học muộn, đánh nhau....ta cũng thật phục bản thân mình quá đi. Thành tích quậy banh nóc nhà của ta đã dài như một tờ sớ a~~.

Sáng bảnh mắt ra...mấy tên đàm em ngơ ngác nhìn nhìn đại tỉ xinh đẹp của chúng là ta đây đi đi lại lại ở hành lang của trường.

Với một đứa ngủ đến khi mặt trời chiếu đến mông mới dậy như ta thì đây quả là một hiện tượng hiếm có khó thấy. 

Biết làm sao được, ta đây đã nhận được thánh chỉ của mama vĩ đại là phải chăm sóc hướng dẫn cho đứa em họ năm nay vào năm nhất tới đây học.

Aizzz...nói tới thằng nhóc đó...thì chỉ có thể khái quát trong một từ đủ tàn bạo để miêu tả đó là : thánh. Trời đã ban cho nó cái nhan sắc long lanh rồi cớ sao còn cho nó trí thông minh vượt bậc. Tell me why??????? thằng nhóc đó là niềm tự hào của cả dòng họ ta luôn đó. Nhờ phúc nó mà không ít lần ta bị ăn bép vì cái tội : không biết noi gương em họ mà học tập.

Ấy.. đừng hiểu nhầm vì thế mà ta ghét nó nhé. Mun đại vương ta cực kỳ yêu thương nó.. Vì sao á? Ta méo nói cho người biết đó (^^).

Sau n x n phút chờ cmn đợi. Cuối cùng em họ yêu quý của ta cũng đã xuất hiện lấp ló ở trước cổng trường. Babe~~~ tỉ đợi em hảo lâu nha~~

Đang uyển chuyển bước ra để chào đón em họ thì........Karry!!!!!! Sao hắn lại đi cùng Thiên Trí Hách của ta chứ.

Nói tới Karry là nói tới kẻ thù của Mun đại vương. Một kẻ là học trưởng của trường, một kẻ là đại ca của trường. Ngươi nói xem có thể hòa hợp được không?? Ta với hắn chính là như nước với lửa. Không chung đường, không đội trời chung.

Lại nói tiếp, cớ sao Karry lại sánh bước với tiểu Hách của ta. Ok. Có thể chỉ là tính cờ cùng bước vào. Nhưng túi đồ trên tay Karry là sao?? Đó không phải của Tiểu Hách ư??? What??????!!!!!!! Lại còn cười nói. Lại còn khoác vai. 

Karry hỗn đản. Bỏ móng vuốt của nhà ngươi ra khỏi Tiểu Hách mau!!!!!

Với tốc độ miễn bình luận thêm, ta xé gió lao tới chen vào giữa cả hai.

- A, Mun tỉ tỉ- Thiên Trí Hách ngạc nhiên sững người lại vì một thể không xác định là ta đây sao đó vui vẻ kéo tay ta cười rộ lên.

OOi~~ xoáy lê ngọt ngào, mắt màu hổ phách lấp lánh. Tiểu bảo bối của tỉ tỉ a~~

- Tiểu Hách. Em đi đường có mệt không? Mẹ chị nhớ em lắm đó, lúc nào cũng lải nhải bao giờ em tới hahaha.

- Em không sao. À, lúc lên xe bus tới đây Karry học trưởng đã giúp em rất nhiều. - Tiểu Hách mỉm cười chỉ tay về phía kẻ-mà-ai-cũng-biết kia.

- Karry học trưởng cảm ơn đã giúp đỡ em Của Tôi.

- Không có gì. Đều là đồng học với nhau cả mà.

Hai ánh mắt giao nhau. Sấm chớp nổi lên, phong vân hoán đổi. Vương đối vương.

Karry..đừng tưởng ta không biết cái ý định tính ăn thịt Tiểu Hách của ngươi. Ta biết tỏng cả rồi nhá!!!! Ta có chết cũng sẽ không để Tiểu Hách vào tay tên vô sỉ nhà ngươi. 

Thiên Trí Hách đứng ở giữa ngơ ngác không hiểu gì. Một bên là tỉ tỉ thân yêu, một bên là vị học trưởng dễ thương vừa mới quen. Không khí này thật khiến người ta liên tưởng tới mấy cuộc quyết đấu giữa các cao thủ nha~

---------------------------------------------em là đương phân cách xênh đẹp---------------------

Mun đại vương mệt rồi. tính viết đoản cơ mà nói cứ tuôn ra mãi....help me~~~ thế nên cho nói thành kiểu truyện ngắn đi.

nhớ để lại bình luận an ủi ta...cho ta có động lực viết tiếp...không thì...say gút bai truyện luôn chứ Mun đuối quá...Dân 98er mà...thật mệt tim bảo bảo quá đi..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro