[ khải thiên ] kế hoạch cưa cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đau đầu nhìn cô bé đang níu áo mình phía trước. Cảm thấy mình đúng là kẻ xui xẻo, không gì lại ôm rắc rối vào người.
Chẳng qua tiết tự học hôm nay tan trễ, liền tính toán đi lối tắt sau trường về nhà cho nhanh. Ai ngờ nhìn thấy mấy tên nam sinh đang bắt nạt một nữ sinh.
Với kẻ luôn ước mơ làm anh hùng giống siêu nhân mặc sịp đỏ giải cứu thế giới như bạn học Vương thì đây chính là cơ hội thể hiện mình. Vừa hùng hổ bước tới thì đám nam sinh kia đã bỏ chạy, để lại nữ sinh kia và mình. What??????
- cậu chính là anh hùng của mình...mình muốn báo đáp. - nữ sinh e lệ níu ái Tuấn Khải nói.
- hả ... không cần...
- không. Cậu đối với mình có ơn tái sinh, mình nhất định phải báo đáp. Cậu hãy nhận lấy! - nữ sinh mạnh mẽ nhét vào tay Tuấn Khải một tờ giấy.
Ơ...bạn học Vương ngơ ngác. Đây là cái gì? Chi phiếu????
- cậu nhất định phải giữ lấy. Biết cái gì đây không???? Là số của học bá mình cố gắng lấy được đó!!!!! Nay tặng cậu. Nhất định phải sử dụng!! Nhớ không??? Nhớ không??!!! - nữ sinh mạnh mẽ nói, nhìn không ra chút nào yếu thế như lúc nãy.
Vương Tuấn Khải ngơ ngác gật đầu, lúc này nữ sinh mới thỏa mãn đứng lên rời đi.
Bạn học Vương cảm thấy hoang mang. Chả phải mọi thứ diễn ra quá vi diệu sao????? Tuy nhiên cứu trợ cái bụng đói là cấp thiết,nên Tuần Khải ném phiền não kia ra sau đầu, cấp tốc về nhà cho kịp bữa tối.
***
Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải đã nghe nói rất nhiều về học đệ này. Học bá. Cao lãnh. Nhảy đẹp. Thư pháp tốt. Mĩ nam. Túm cái quần là con nhà người ta 100%.
Vương Tuấn Khải cần trên tay số điện thoại Dịch học bá gãi đầu gãi tai lăn lộn trên giường.
Sau n phút suy tư, Tuấn Khải quyết định gửi một tin nhắn. Dù sao cũng không nên cô phụ tấm lòng nữ sinh kia đúng không? Với lại người ta nổi tiếng cao lãnh chắc gì đã trả lời, mình chỉ nhắn cho có lệ nha~
" Bạn học Dịch, xin chào." Ế, cái này có phải hơi thiếu muối không???? Ế, mình gửi đi mất rồi!!!!!"
Đang ảo não thì ngay lập tức đã thấy âm báo tin nhắn tới. Là Thiên Tỉ!!!!
" Xin chào". Ngắn gọn, đúng phong cách cao lãnh.
" Học đệ, anh là Vương Tuấn Khải năm hai ^^. Nghe nói em vừa biết nhảy hiện đại lại giỏi thư pháp, thật hâm mộ". Khoan, sao nghe có mùi vị nịnh bợ thế này, á, lại lỡ tay gửi mất rồi.
Rất nhanh lại có tin nhắn trả lời.
" Học trưởng Vương cũng quá khen rồi. Anh cũng giỏi lắm mà."
Vốn ban đầu chỉ là đôi ba câu khách sáo qua lại, nhanh chóng trở nên thân quen hơn rồi thỏa mái trò chuyện. Vương Tuấn Khải nhận ra Dịch học bá và mình nói chuyện thật hợp nhau nha~
Liếc nhìn đồng hồ, Vương Tuấn Khải tiếc nuối chúc học đệ ngủ ngon rồi chui vào ổ chăn.
Học đệ cũng không phải quá cao lãnh như lời đồn phải không????
***
Vương Tuấn Khải cảm thấy quá mức vi diệu.
Không biết từ lúc nào mà anh và học đệ Dịch trở nên thân thiết. Mặc dù trên trường rất hiếm khi gặp mặt nhưng tối nào cũng nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Anh và học đệ có rất nhiều đề tài chung để nói nha.
Thỉnh thoảng sẽ kể cho nhau nghe về ít chuyện thú vị ở lớp.
Và dường như mỗi lần đi trên sân trường, bạn học Vương đều cố gắng tìm kiếm bóng lưng học đệ nào đó. Tâm ẩn ẩn một cỗ mong chờ mỗi lần nhắn tin cho ai kia. Nghe thấy ai nhắc tới tên ai đó sẽ giả vờ trấn tĩnh nhưng tai lại dỏng lên nghe ngóng.
Ở căn tin sẽ ngắm nhìn học đệ an tĩnh hay ngồi cạnh cửa sổ kia, biết học đệ ghét ăn thịt mỡ, xoáy lê sẽ xoáy sâu khi căn tin có món đùi gà.
Trên sân bóng sẽ hăng say chơi bóng rổ, có lúc lại ngẩn người ngồi nghịch ngón tay.
Nhìn thấy nam sinh hay nữ sinh nào thân mật với Thiên Tỉ sẽ cảm thấy ê ẩm trong lòng, tâm tư rối bời chỉ muốn túm lấy ai đó dấu trong lòng mình.
Bất tri bất giác trở nên quen thuộc với bóng hình kia, hiểu được thói quen sở thích của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải không hiểu nổi bản thân mình làm sao nữa. Cho tới khi bị đồng học trêu đùa : cậu đang yêu à?? Từ trong ra ngoài biểu hiện rõ mồn một luôn kìa.
Lúc đó Vương học trưởng mới giật mình : chẳng lẽ mình thích Dịch học đệ ư??? Không thể nào!!!!!
Vương Tuấn Khải không ngừng dùng lý trí phản bác, nhưng trong tim lại có cái gì đó tách vỏ nảy mầm, mãnh liệt yêu cầu được vượt ra.
Dù rất được yêu mến nhưng tình sử của bạn học Vương rất ư là trong sạch, vì thế bạn ấy không ngừng xoắn xuýt. Mãi đến khi lớp không còn bóng người mới sực tỉnh đã tan học rồi a~~~
***
Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng tức giận. Thật muốn lao tới nhưng hai chân dừng như mọc rễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dich Dương Thiên Tỉ đang dây dưa cùng một nữ sinh ở đằng kia.
Nữ sinh đó ôm chặt lấy eo Thiên Tỉ không buông tay, cúi thấp đầu nói gì đó. Đến khi Thiên Tỉ gật đầu mới mỉm cười buông tay rời đi, khi đi còn không quên quay lại tặng một nụ hôn gió.
Nữ sinh đó.... không phải là người trong con hẻm lần trước ư??? Rốt cuộc hai người đó có quan hệ gì??? Người yêu???
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ quay người sững sờ nhìn mình rồi mỉm cười bước tới.
Lần đầu đối mặt với em ấy như vậy, nhìn em ấy ngược nắng chiều đi tới. Em ấy so với những lời đồng học miêu tả còn đẹp hơn, so với những bước ảnh trên page trường còn hấp dẫn ánh nhìn hơn.
Chỉ là tâm nhói đau, tựa như lúc còn bé yêu thích một món đồ, ngày đêm nâng niu trân quý rồi chợt nhận ra nó không phải là của mình.
***
Thiên Tỉ đau đầu gật đầu đồng ý lời cô bạn. Chỉ trách bản thân lúc trước nóng vội mới đem rắc rối kéo lên người.
Vất vả đuổi được ôn thần kia đi, chợt phát hiện Vương học trưởng đứng phía sau mình từ bao giờ.
Trong ánh nắng chiều tà, đôi mắt đào hoa đậm nét tang thương.
Có chuyện gì xảy ra sao???
Thiên Tỉ khó hiểu đi tới.
- Tiểu Khải...anh....
Lời chưa kịp nói ra đã bị một người cường đại ôm lấy. Vòng tay mạnh mẽ ôm chặt như muốn khắc sâu hình hài đối phương vào lòng mình.
Hơi thở phất qua vành tai làm Thiên Tỉ cảm thấy hơi nhột, cậu rụt mình lại. Dường như đối phương ngỡ cậu muốn chạy trốn nên ra sức ôm chặt hơn.
- Thiên Tỉ. Chúng ta hẹn hò đi.
Thiên Tỉ ngớ người. Ơ.... đây là tỏ tình trong truyền thuyết phải không????? Vương Tuấn Khải đang tỏ tình với mình aaaaaaa!!!!!
- Hảo.
Thiên Tỉ nhẹ giọng đáp lại, vòng tay ôm lấy đối phương.
Bóng chiều áng đỏ rải lên hai thân ảnh kia. Ấm áp vô cùng.
***
Hân Giang miệng cười không khép lại được, tay ấn điện thoại chụo ảnh liên tục.
Xem xem xem!!!! Hai người đó đã đến với nhau rồi kia. Nhờ công của ta cả nha.
Nhớ hôm đó Thiên Tỉ học bá nổi tiếng cao lãnh bỗng tới trước mặt ta trầm giọng nói nếu ta giúp cậu ấy quen được với Vương Tuần Khải học trưởng nổi tiếng suất ca của trường sẽ tặng ta album mới của GD.
Vì họ bá, vì GD, vì cặp uyên ương trẻ...bổn bảo bảo cố hết sức bình sinh mà làm.
Người ta nói có nỗ lực có thành công. Không sai, xem hai người họ đi. Ta tu thành chín quả rồi ahhahaha~
*******
Hê lô bấy bì.
Ta là chại vưng xinh đẹp nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro