[ Nguyên Thiên] trên núi có yêu hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nghe phụ thân nói trên núi có yêu hồ.

Mẫu thân bảo yêu hồ chính là những con hồ ly trắng tu luyện đã ngàn năm, có thể hóa thành hình người, chuyên giả dạng mĩ nhân tu hoa bế nguyệt lừa người đi vào rồi mê hoặc họ hút linh khí.

Vương Tuấn Khải nhà sát vách hưng phấn chạy sang nói nhỏ cùng Vương Nguyên  trộm vào núi bắt yêu hồ đi. Vì hôm qua đại thúc đầu thôn vừa bắt được con hồ ly lông trắng, bán được rất nhiều tiền, đủ để mua hồ lô ngào đường với bánh cá ăn thỏa thê.

Tuổi trẻ khí thịnh, luôn ôm mộng làm anh hùng hảo hạn đầu đội trời chân đạp đất, hai đứa vụng trộm cầm con dao nhỏ rồi lén vào núi.

Tầng tầng cây cổ thụ đan cài vào nhau, nắng bị tán cây che mất, yếu ớt rơi nhè nhẹ trên nền cỏ. Tiếng chim thú nghe gần xa thích tai vô cùng, đá cuội dưới chân vang loạt xoạt theo từng bước đi.

Hẳn là cả hai khi ra cửa đã xem giờ hoàng đạo, vừa lượn vài vòng trong núi Vương Tuấn Khải đã reo lên.

- hồ ly trắng kìa!

Vương Tuấn Khải kêu lên rồi nhanh nhẹn vạch bụi cây đuổi theo. Cặp chân dài phát huy tác dụng, một lúc sau đã mất bóng sau những bụi cây cao.

Vương Nguyên khó nhọc đuổi theo, chạy đông chạy tây lạc mất dấu, lần mò ra bên bờ suối nhỏ.
Làn nước réo rắt, nắng nhuộm lên lớp màu óng ánh mặt suối. Một bóng trắng yên lặng đứng đó. Màu trắng nổi bật lên giữa muôn trùng xanh mướt.

Thiếu niên cao gầy đứng im bên dòng suối, mi mày tú lệ. Anh khí giữa hai chân mày tỏ rõ đây là một nam hài khí khái a. Nhưng vẻ đẹp đó...

Chậc chậc. Có phải hồ ly hóa thành hình người không đây????
Vương Nguyên có chút sợ hãi lùi bước. Chân dẫm phải nhành gỗ mục tạo nên tiếng lạo xạo.

- Ai!???

Thiếu niên quay người lại. Đôi mắt màu hổ phách tĩnh mịch nhưng hút sâu tâm trí người khác. Nắng rơi nhẹ trên mái tóc đen tuyền làm ánh lên màu hạt dẻ. Làn da trắng dưới khung nền xanh bạt ngàn có vẻ hơi xanh xao yếu ớt.

Vương Nguyên cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập nhanh mấy nhịp. Thình thịch. Thình thịch. Nó cứ vang lên như tiếng chuông chùa trong những đêm cô liêu.

Bối rồi lùi vài bước như e sợ người kia nghe được. Vương Nguyên không khỏi lắp bắp.

- Ta..ta.. là Vương Nguyên... Nhà ta ở dưới chân núi. Ngươi là ai? Sao lại ở đây.? Là yêu hồ ư....

Âm cuối có phần đè thấp. Thật sự là yêu hồ ư? Đẹp đẽ như thế, nhưng lại mang theo hơi thở lạnh lùng xa cách như tiên nhân trong những câu chuyện nãi nãi hay kể. Là tiên? Là người? Hay là yêu?

Thiếu niên hơi ngẩn người, dường như sau câu nói đó hồn đã lãng du đến nơi nào xa xôi. Phải chăng là cửu trùng thiên trong truyền thuyết.

Vương Nguyên bạo gan bước lên một chút, ngập ngừng lên tiếng.

- Này.

Thiếu niên sửng sốt nhìn lại, đôi mắt hổ phách mang theo mê mang khó dấu. Hai xoáy lê cứ thế thản nhiên lộ ra. Ngọt ngào, mê hoặc, xa xôi.

- Ta sống ở trong núi này a. Lần đầu tiên thấy ở đây có người khác ngoài người của Mặc Lê cung.

Vương Nguyên cảm thấy mình say rồi. Xoáy lê kia từng chút một rót vào tâm, làm choáng váng tâm tư. Hệt như lúc nhỏ nương ủ rượu hoa lê, mình vụng trộm uống một ngụm. Ngọt ngào, ngất ngây.

- Mặc Lê cung?

Đó là đâu?? Ở trong núi này ư? Nhưng đây là lần đầu tiên mình nghe thấy. Vương Nguyên can đảm bước lên, lại gần hơn bên thiếu niên kia. Làn gió quét qua mang theo mùi hương thanh sạch.

- Đó là nhà của ta. Người ở đó luôn rất nhàm chán. Họ không cho ta ra khỏi a. Ta vụng trộm trốn ra được đó.

Thiếu niên cong cong khóe mắt cười, dường như sau lưng như có cái uôi hồ ly nhỏ đắc ý đung đưa cầu khích lệ. Vương Nguyên bật cười. Thản nhiên bước tới gần hơn.

Ồ, hóa ra mình cao hơn thiếu niên nọ một chút. Đôi tay ngần ngại đưa ra, rồi dứt khoát xoa nhẹ mái tóc ai đó. Mềm mượt, mang theo cảm xúc khó nói từ lòng bàn tay truyền tới tim.

Thiếu niên vì động tác đó mà hai mắt mở to. Vương Nguyên nhìn thấy hình bóng của mình trong mênh mang hổ phách đó.

- Ngươi thật đáng yêu. Ngươi tên là gì a~

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Ý. Tên bốn chữ rất đặc biệt nha~

- Thật sao?

- Tất nhiên rồi. Nguyên ca mới không thèm nói dối nhé!

- Nguyên ca. Ngươi là người đầu tiên khen ta, chơi với ta.

Thiên Tỉ vui vẻ níu lấy vạt áo Vương Nguyên. Vẻ kinh hỉ lan tràn nơi đáy mắt.

Tĩnh mịch như làn sương mờ ảo, cô liêu là bức rèm bí ẩn. Ai bước tới, ai phá vỡ. Ai đưa tay nắm lấy. Ai kéo người cao cao xa xôi khỏi khói lửa nhân gian kia lại gần.

Vương Nguyên thuận thế nắm lấy bàn tay trắng nõn kia. Nụ cười mang theo màu nắng rạng rỡ, mang theo ấm áp thanh xuân kéo Thiên Tỉ bước tới.

- Tới đây. Chúng ta cùng đi bắt hồ ly trắng nha!

- Hảo!

Hai thiếu niên nắm lấy tay nhau, mỉm cười hướng núi rừng bạt ngàn lao tới. Mặc cành lá, mặc vướng mắc. Cùng sóng vai, cùng nở nụ cười.

Hồ ly mặc dù không tìm thấy được nhưng lại có rất nhiều niềm vui. Đuổi theo bắt thỏ, bắt bọ ngựa. Nhặt chiếc lá đặt cong cong lên khóe môi thổi ra âm điệu vui tươi. Hái quả dâu rừng chua chua ngọt ngọt.

Trên tán lá kia có con sâu đang thả tơ làm kén hóa bướm. Chú ong cần mẫn bay tới bay lui bên khóm hoa. Cả hai chơi tới vui vẻ quên trời đất.

- Nhị Nguyên!!!! Nhị Nguyên!

Có tiếng ai đó vạch lá cây đi tới. Âm thanh gọi người làm chim chóc trên cành nghiêng đầu nhỏ nhìn xuống tò mò rồi lích rích truyền cành.

- Thiên Thiên. Ta phải về nhà rồi. Mai chúng ta gặp lại nhé.

- Vương Nguyên, hứa với ta phải trở lại.

- Ta hứa. Nhất định ngày mai sẽ quay lại. Chúng ta sẽ gặp nhau bên bờ suối nhé!

- Hảo.

Thiên Tỉ buồn buồn buông bàn tay đang níu vạt áo kia ra. Nhìn bóng dáng thiếu niên kia vụt chạy đi.

- Tạm biệt. - Thiên Tỉ khe khẽ thì thầm.

Vương Nguyên quay đầu lại nhìn tuấn nhan kia. Chưa chia xa đã lưu luyến. Muốn đặt người đó vào trong lòng mà sủng nịnh. Muốn đem hết vui tươi tốt đẹp đặt dưới chân người đó. Muốn cấp tốc trưởng thành để làm bờ vai vững chãi. Muốn cầm tay không tách lìa.

- Ngươi làm gì thế! Chạy đâu mất tiêu.

Vương Tuấn Khải nhíu mày rướn người nhìn về phía Vương Nguyên chạy tới. Nhưng lại bị ai kia che đi, kéo xuống núi. Trên đường về không thôi cau có vì để mất con hồ ly trắng hiếm hoi.

Vương Nguyên đè nén cỗ xao động trong lòng. Không muốn một ai biết tới Thiên Tỉ. Ừ, người đó chỉ là của riêng mình thôi.

Phụ mẫu biết chuyện cả hai trốn lên núi kia. Giận dữ đánh mắng. Phải biết ngọn núi kia có bao nhiêu nguy hiểm. Luôn có người hoàng thất trông coi. Dân thường dám tới lui ở đó đều bị chém. Vì ít ai dám đến mới truyền ra tin có hồ yêu hại người. Thế mà hai thằng nhóc này dám chạy tới đó. Thật là không muốn mạng mình nữa mà.

Vương Nguyên bị phụ thân cấm cửa 7 ngày. Lòng nóng như lửa đốt. Không được!!!! Mình còn có hẹn với Thiên Tỉ!!! Không thể lỡ hẹn. Nhớ tới đôi mắt hổ phách đó. Xoáy lê rạng rỡ. Tà áo trắng không nhiễm bụi trầm. Nỗi da diết lại cuộn trào trong lồng ngực.

Bất chấp lời đe dọa của phụ thân, Vương Nguyên vẫn leo tường chạy đi. Nhưng chưa ra khỏi thôn đã bị mấy đại bá đi làm ruộng về gặp phải xách về nhà. Đại bá nói trẻ nhỏ ham chơi. Không nên trách mắng.

Nhưng Vương bá phụ không nén nổi tức giận vì thằng con cứng đầu muốn tìm chết. Hỏa công tâm, nhặt lấy đoạn roi đánh Vương Nguyên phải nằm dưỡng đến bốn năm ngày mới xuống giường nổi.

- Ngươi hà cớ gì cố chấp với ngọn núi thế kia! Nương ta nói nếu chúng ta còn lên đó sẽ chết đấy!!!

Vương Tuấn Khải khi được thả tự do đã mon men sang thăm bằng hữu của mình, không khỏi nhẹ giọng khuyên bảo.

-  Ngươi không hiểu!

Ngươi vĩnh viễn không hiểu. Ở đó có Thiên Tỉ đang đợi ta quay lại. Nếu một lần nữa đến bên thiếu niên ấy, nhìn thấy thân ảnh mình trong đôi mắt màu trà ấy chìm trong xoáy lê dịu dàng... thì cái chết không còn đáng sợ nữa.

Vương Tuấn Khải lắc đầu chịu thua, lén lút giúp Vương Nguyên trốn lên núi kia một lần nữa.

Hoàng hôn ám màu đỏ rực trải dài cả chân trời. Màu đỏ tới chói mắt, gây ám ảnh con người.

Vương Nguyên chạy theo lối cũ tới con suối nhỏ kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ!!!
Thiên Tỉ!!!!

Thấy bóng áo trắng ngồi bên bờ suối, trái tim Vương Nguyên lại nhảy nhót loạn xạ. Cuối ycubgx gặp nhau rồi. Thiên Tỉ, Thiên Tỉ vẫn đợi ta.

Thiếu nữ cúi đầu vô cảm nhìn dòng nước nhẹ nhàng trôi qua. Gió thổi tà áo tung bay nhè nhẹ. Thiếu nữ quay đầu nhìn thiếu niên đang sững sờ đứng ở kia.

- Ngươi là Vương Nguyên.

Thiếu niên nọ ngây ngốc gật đầu. Mặt mũi không tệ. Có phần anh khí nam tử, đợi vài năm mài giũa nữa thì sẽ là nam nhân ngọc thụ phong lâm mê đảo chúng sinh. Chủ nhân thật có mắt nhìn.

- Chủ nhân muốn ta đưa cho công tử thứ này.

Thiếu nữ bước tới lấy từ trong ngực ra một hộp gỗ làm từ trầm hương thập phần tinh xảo.

- Chủ nhân ngươi.... là ai?

- Dịch Dương Thiên Tỉ. Đó là tên chủ nhân ta.

- Thiên Tỉ!? Thiên Tỉ đâu!? Ta muốn gặp đệ ấy.

Thiếu nữ vẫn vô cảm đứng đó. Nhưng từ khóe mắt lại lăn xuống một giọt lệ trong suốt. Ánh chiều bao trùm cảnh vật một màu đỏ tang thương. Tà áo theo gió vẽ một đường cong hoàn hảo giữa chơi vơi. Âm điệu như băng đọng lại trên mái nhà rơi lã chã xuống hiên.

Vô vọng. Khô khốc.

- Chủ nhân đi rồi. Người rất vui vì được làm bạn với công tử. Người từ nhỏ sinh ra yếu ớt, lại gánh vác bao kỳ vọng lớn lao. Tuổi thơ khép kín trong Mặc Lê cung, cuối cùng người cũng có bằng hữu của mình. Người nói xin lỗi vì lỡ hẹn với công tử, hẹn người kiếp sau gặp lại. Người nói cảm ơn công tử đã cho người những ấm áp mà người chưa bao giờ được cảm nhận. Chủ nhân đã rời đi khỏi Mặc Lê cung lạnh lẽo, về nơi mà người muốn tới.

Thiếu nữ quay người rời đi. Từng hàng nước mắt rơi xuống nhiễm ướt tà áo.

- Vũ Li Li cũng cảm tạ công tử đã giúp chủ nhân mỉm cười rời đi.

Vương Nguyên ngây ngốc đứng đó. Hộp gỗ trên tay nặng đến tắc thở.

Dối trá!!!!!!! Đều là dối trá!!!! Thiên Tỉ là yêu hồ. Là yêu hồ đó. Nương nói yêu hồ chín đuôi, trường sinh bất tử. Nương nói yêu hồ sống vạn năm, sống hết bao kiếp người.

Dịch Dương Thiên Tỉ! Ta bất chấp tất cả mà tới, không màng tính mạng muốn thực hiện trọn vẹn hứa hẹn đó. Sao ngươi lại có thể mỉm cười xin lỗi cho qua!!!

Tại sao!!!! Tại sao!!!!!!!

Yêu hồ lấy tâm người ra đùa bỡn, ngươi lấy tâm ta ra trêu chọc phải không!!!!!

Vương Tuấn Khải đứng sau cây cổ thụ im lặng chứng kiến hết thảy. Dịch Dương Thiên Tỉ. Một cái tên đặc biệt, để lại một vết thương sẽ mãi sẽ viễn vĩnh không mờ đi được.

- Vương Tuấn Khải...nương ta nói đúng...trên núi có yêu hồ...

Bất sinh bất tử. Đẹp động nhân tâm. Nhìn một lần tâm trí sẽ bị đánh cắp mất.

______________________________
Háp pi bớt thờ đây Vương Nguyên ° sn muộn ei °

Chúc sanh thần Nguyên cưa muộn bằng một đoản.
Cảm thấy cứ nghe nhói lòng. Là vì yêu nên không chấp nhận người đó đã chết. Vì yêu mà tin người đòa yêu hồ sống mãi.
Trên núi có yêu hồ.
Cảm thấy buồn nhẹ =•=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro