[ Khải Thiên] Soái ca bồi bàn, có muốn có một bạn trai không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soái ca bồi bàn, có muốn có một bạn trai không!

---
Học trưởng Vương Tuấn Khải dính phải tình yêu sét đánh.
Học trưởng Vương Tuấn Khải dính phải tình yêu sét đánh với một nam sinh.

Vương Nguyên nghe xong quên nuốt luôn cả miếng xúc xích cắn dở trong miệng, lăn ra cười bò.

Vương Tuấn Khải, anh cũng có ngày hôm nay. Vương Nguyên vừa ôm bụng lăn lộn vừa nói.

Nhìn anh xem, hằng ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, quyến rũ nữ sinh, cuối cùng ông trời có mắt cũng để anh ăn khổ rồi.

Vương Tuấn Khải không cho là đúng. Quyến rũ nữ sinh, trêu hoa ghẹo nguyệt. Là do họ bị nét soái của anh câu mất đấy chứ. Thế mới nói đẹp quá cũng là một cái tội.

Người mà Vương Tuấn Khải nhất kiến chung tình ấy hả. Là một nam sinh. Là học đệ lớp dưới.

Rồi sao nữa???? Vương Nguyên bất đắc dĩ vào vai "quân sư quạt mo" nhai khoai tây chiên chóp chép hỏi.

Hết rồi. Chỉ biết có vậy thôi.

Trời ạ!!!!! Đây là thử thách bất khả thi trời ban cho con sao!!!! Vương Nguyên không khỏi muốn lật bàn. Thích người ta, muốn "cưa" người ta mà chả biết tí gì. Thôi! Dẹp đi!!!!!

Vương Tuấn Khải ủy khuất níu cái tay đang cầm khoai tây chiên kia. Nguyên Nguyên ca~ làm ơn nghĩ cách giúp đi ei~ Nhất định sẽ hậu tạ ca thật tốt. Bao ăn một tháng. Thế nào?

- Phì. - một tiếng cười nhỏ vang lên ở quán ăn nhanh giữa trưa vắng vẻ.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thời quay đầu lại. Đó là một bồi bàn.

Người này đứng tựa vào tủ kính bên cạnh, dáng người thanh tú. Tóc hơi rối rũ xuống che mất đôi lông mày anh khí, mắt màu hổ phách lấp lánh lại thêm hai xoáy lê ngọt ngào. Nhận ra mình có phần thất lễ khi cười khách hàng, người nọ làm dáng vẻ xin lỗi rồi đi vào trong.

- Đẹp trai quá!!! Nguyên ca muốn cưa người này rồi nha~

Vương Nguyên chép miệng, cười khì khì nhìn Vương Tuấn Khải. Đổi lại là một cái cốc đầu rõ đau.

- Vương Tuấn Khải!!!!! Làm cái gì thế hả!!!!!!

- Nhị Nguyên! Đó là...là.. học học đệ của anh!

Vương Tuấn Khải lắp bắp nói.

Hả!!!!! Học đệ của anh!? Ý, là người mà anh trúng tiếng sét ái tình đó á!!!!! Chậc, cái này gọi là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt nè. Vương Nguyên tiếc hận bỏ khoai tây chiên nhai nhai: uổng phí một mĩ nam.

****
Từ ngày biết được học đệ làm thêm ở đó, Vương Tuấn Khải chiều nào cũng ngồi ở đó. Nắng mưa không sót bữa nào.

Lăn lê mấy hôm cuối cùng của biết tiểu mĩ nam tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Oa, tên cũng rất đẹp, rất đặc biệt nhá.

Đối với chiêu trò trồng cây si của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vô cùng ủng hộ. Ha ha.. được đi ăn ké miễn phí ai mà không thích.

Nhưng mà cứ thế liệu có cưa được tiểu mĩ nhân không??? Vương Nguyên thay Vương Tuấn Khải ôm đầu bó tay.

- Thiên Tỉ~ anh muốn ăn bánh kem ei~

- Thiên Tỉ~ nhiều bánh quá anh ăn không hết, em ăn với anh được không?

Đại ca, loại chuyện thiếu muối này có thể giúp anh cưa được nam sinh ư???? Hẳn là không đi!!

Thật cảm ơn trời đất khi có câu "khách hàng là thượng đế" nếu không chắc Vương học trưởng hẳn là bị đá ra khỏi cửa từ lâu rồi.

****
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bản thân sai rồi!!! Quá sai rồi!!!

Chẳng qua chỉ là rảnh rỗi quá mà nhìn thấy được một mặt bán manh cầu giúp đỡ của đàn anh nổi tiếng trong trường thôi mà bị dính lấy như cao da chó. Tuy nhiên lại không thể ghét nổi...ai bảo người ta đẹp trai như thế còn gì. Aizz Nhân Mã nhan khống quá đi mất.

Nhưng...trái tim lại đôi khi lỗi nhịp đi vì người đó.

Là người ngu ngốc đứng đợi hàng giờ chờ cậu tan làm để đem cho cậu chiếc ô khi trời bỗng dưng đổ mưa, để mặc bản thân ướt đẫm bả vai vẫn khoe ria mèo "Chỉ cần em không ướt là được rồi".

Là người lăn lộn trong thư viện chỉ để chiếm được chỗ ngồi mà cậu yêu thích cho cậu rồi lại tất tả xách mông chạy cho kịp giờ học của mình.

Này, Vương Tuấn Khải!!! Anh thật ngu ngốc quá đi!!

___________________

Viết đến đây là tụt nó cảm hứng ^^
Sò ri các nàng. Đọc rồi tự YY tiếp đi nhé.
Trẫm lăn a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro