[ Khải Thiên] Nắm tay nhau đi khắp thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Khải Thiên]  Nắm tay nhau đi khắp thế gian.

Mùa hè nóng đến muốn bạo phát tính tình. Cái điều hòa kia không sao xua được cái oi bức ngột ngạt lan tỏa.

Tôi tay cầm que kem tay kia không ngừng quạt quạt và quạt. Cái đệt!!!! Muốn bạo phát tính tình lần hai!!!!

Cái cửa gỗ chạm trổ lạ mắt phía trên có treo cái chuông nho nhỏ thắt nơ xinh xinh.

Leng keng. Leng keng.

Ai đó mở cửa ra. Đệt, trời nắng đến muốn nướng này mà còn có người mò ra đường, mò đến cái tiệm đồ trong xó này cơ á!!!!!!???

Tuy không ngừng phun tào trong lòng nhưng vẫn nhanh tay liệng que kem vào giỏ rác. Má nó!!! Phí của!!!! Tiếp đó kéo khóe miệng nặn ra nụ cười đủ tiêu chuẩn. Aizzz ai bảo tôi vô cùng chuyên nghiệp.

- Hoan nghênh quý khách ghé thăm cửa tiệm " Phép màu".

Người tới là một chàng trai trẻ vô cùng soái. Mắt đào hoa đủ tiêu chuẩn, từng đường nét trên khuôn mặt lẫn thân thể đều con mẹ nó vô cùng hoàn hảo. Ấy ấy!!! Không phải tôi mê giai đâu, đây chỉ là thưởng thức thôi mà. Thật đấy!!! Thề luôn!!!

Chỉ là chàng trai trẻ có nét u buồn, nỗi tuyệt vọng bao trùm làm tất cả chùng xuống. Chàng trai im lặng đưa mắt nhìn những món đồ cổ quái bày la liệt không theo một quy tắc nào trên kệ.

- Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

Chàng trai mê man đưa mắt nhìn tôi, chần chừ mở lời. À há, có hổ nha kìa. Soái! Hảo soái!! Mẹ nó soái hết phần thiên hạ kìa!!!

- Nghe nói ở đây bán phép màu thực hiện mọi điều ước.

- Phép màu cũng phải trả giá. Muốn mua phép màu thì quý khách phải trả cái giá tương đương.

Tôi nhếch miệng cưới, cái quạt im hình con quạ không ngừng đưa qua đưa lại, kết hợp với giọng cười cổ quái. Hiệu quả ám ảnh...chậc chậc, tôi soi gương rồi, con mẹ nó ghê người luôn.

- Tôi muốn cùng người đó nắm tay đi khắp thế gian.

- Hử? Một ước mơ khá tốn kém nhiều tiền nha~ cái này đâu cần phép màu, anh đi cướp nhà băng là được. Ok?

Đệt!!! Tên này tới quấy rối đấy à!!!! Lâu lắm rồi, chắc cỡ mấy chục năm mới có tên tới phá nhá! Tuy nhiên hôm nay nãi nãi không có tâm tình đùa nhé!

Chàng trai trẻ ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Hơi thở phật phồng một lúc mới khàn khàn nói tiếp.

- Người đó....em ấy...đã chết rồi.

An tĩnh đến khó thở. Động tác phe phẩy quạt của tôi cũng dừng lại. Aizzz trăm năm con người đều đau khổ vì sinh ly tử biệt. Ái tình như liều thuốc độc ăn mòn sức sống, tiều tụy bóng hình.

- Nghe nói ở đây sẽ giúp thực hiện mọi mộng ước không tưởng của con người. - chàng trai khe khẽ mỉm cười nụ cười không lan tới đáy mắt, mà u uất tới đau buốt - Đây là nguyện vọng trước kia của em ấy, là nguyện vọng hiện tại của tôi. Tôi sẵn lòng trả mọi giá để thực hiện nó.

Tôi vô thức xoa lên lồng ngực trống rỗng. A, kẻ như tôi làm gì có trái tim, cớ sao lại cảm thấy đau xót thay chàng trai kia. Nguyện vọng của ai đó, cố chấp mà thực hiện. Tôi bỗng cảm thấy trong trí nhớ đã phủ đầy bụi của mình hiện lên bóng dáng đỏ đến đau nhức đôi mắt, người đó từng cười dịu dàng đến thê lương mà nói " Từng nghe yêu quái không có trái tim...nay, quả thực đã mở rộng tầm mắt hữu danh hữu thực. Không cầu ái tình của nàng, chỉ cầu nàng có thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ta được không..." .

Tôi dùng nửa đời lao lực, dùng nửa kiếp trầm mê mà thực hiện. Chàng trai trẻ, ngươi có gì để đánh đổi? Liệu đến cuối ngươi có hối hận????

Đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào tôi, kiên quyết mà thành tâm.

- Lấy sinh mạng này đổi được không. Bất quy bất hối.

Lại thêm một con thiêu thân vào ngọn lửa ái tình. Chàng trai trẻ rút trong túi áo ra một bức hình, nâng niu cầm lên âu yếm nhìn.

- Em ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Vô cùng xinh đẹp, khi cười lên có xoáy lê hai bên như dương quang. Em ấy đẹp nhất khi được nhảy, được đắm chìm trong vũ đạo. Đôi mắt màu hổ phách câu nhân nhìn vào sẽ thấy bóng hình mình ở đó, phảng phất như cả thế giới của em ấy chỉ còn lại tôi. Nhưng thật ra em ấy mới là cả thế giới của tôi... Nhưng em ấy quá tàn nhẫn, không báo trước cứ thế rời đi, thậm chí không chịu nhìn tôi lần cuối... Cứ thấy phá nát thế giới của tôi.... Không xuất hiện lấy một lần trong giấc mơ của tôi. Vì thế đành trừng phạt em ấy vậy... ép em ấy nắm tay tôi đi khắp thế gian dù em ấu đã ngủ say đi....

Tôi lặng lẽ nhìn bức hình hai chàng trai đang nắm tay nhau trên bàn, mười ngón tay giao triền không buông không bỏ. Hỏi thế gian tình ai là gì mà khiến con người si dại. Là thuốc độc hay mật ngọt????? Tôi viễn vĩnh không hiểu vì người có thể làm tôi hiểu đã đi rồi, đi cùng màu đỏ chói mắt của y từ ngàn năm trước....

Ngoài cửa, chàng trai trẻ rời đi với bóng lưng quyết tuyệt. Trong ngăn kéo nhỏ đã đầy bụi lại thiếu đi một lọ nhỏ kỳ quái rực rỡ màu sắc.

Vẫn là một chiều hè nóng nực, vẫn ngồi ăn que kem và quạt cái quạt hình con quạ kỳ dị sau bàn trong cửa tiệm cũ kĩ ở hẻm nhỏ vắng vẻ. Gió vô tình đảo qua làm mở trang báo trên bàn.

Một bản tin nhỏ không mấy nổi bật. Kể về chàng trai nào đó vì ái nhân qua đời đột ngột mà tự sát bên mộ ái nhân vào một chiều hè êm ả. Chàng trai mang hổ nha im lặng tựa vào bia mộ lạnh lẽo có hình chàng trai đang cười mang xoáy lê phảng phất như đang ngủ.

Cuông ở cửa lại kêu leng keng leng keng. Mờ mờ ảo ảo hai bóng dáng đang lướt đi, mười ngón tay giáo triền không buông không bỏ.

- Không hối không quay đầu. Hảo a~ nắm tay nhau đi khắp thế gian a~

Một lọ nhỏ kỳ quái rực rỡ, một giải thoát một trói buộc. Buông bỏ tất thảy bên nhau, cưỡng lại vòng luân hồi, không qua cầu Nại Hà, không cần Mạnh bà thang. Cứ thế đời đời kiếp kiếp.

Yêu quái vốn không có trái tim...nhưng ai nói không thể yêu. Quỷ sai không thể xác... nhưng ai nói không thể vạn kiếp bên người mình yêu.

Đồng điếu kề bên hổ nha. Nắm tay nhau đi khắp thế gian.

-;-----------;------;---------

Cảm xúc dâng trào. Muốn một bộ về yêu quái dở hơi kia quá!!!!
Thôi dẹp mẹ đi cho lành. Đến thở cũng lười thì làm ăn cái mother giề nữa.
À, cầu cmt mấy ái phi eo quý. Nhận xét văn phong của trẫm đi mờ đi mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro