( Nguyên Thiên) Huyết Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết lệ.

Đại phu râu tóc bạc phơ từ trong sương phòng đi ra, khuôn mặt già nua nhíu chặt đầy gian nan. Lão đại phu khó xử nhìn những người đang đứng ở kia, tâm sự trùng trùng cất tiếng.

- Lão phu đã làm hết sức rồi, nhưng sức khỏe cũng công tử...aizz gia đình vẫn là nên chuẩn bị. Công tử...cũng không được bao lâu nữa.

Dịch phu nhân nghe xong ngất lịm đi, đại nha hoàn hốt hoảng dìm phu nhân vào sương phòng kế bên, Dịch lão gia lòng đau như cắt. Cốt nhục của mình sức khỏe không tốt, nay lại tùy thời mà vong. Hỏi bậc phụ mẫu nào có thể không đau xót.

Gia nhân thay gia chủ tiễn đại phu về. Cả Dịch phủ nhiễm một màu bi thương. Công tử của Dịch phủ lớn lên thông tuệ, tứ thư ngũ kinh đều đã đọc thuộc, nhân phẩm tốt đẹp, đối nhân xử thế hữu lễ lại khiêm tốn. Chỉ tiếc lão thiên gia đố kị nhân tài, để công tử thủa bé đã thân thể suy nhược, phụ mẫu dốc hết lòng cầu thuốc mà bệnh không dứt, nay lại thêm nghiêm trọng.

Dịch Dương Thiên Tỉ khép lại cuốn sách kể về cảnh thú muôn nơi trong tay. Ánh mắt hổ phách đẹp đẽ nhìn ra xa. Ráng chiều đỏ ửng bao phủ một mảng trời. Cánh chim mỏi mệt tìm nơi trú vẽ nên vệt đen mờ ảo. Tiếng chim gọi bầy trên cành cao thổn thức tâm tình. Hùng tâm tráng khí, muốn thỏa sức bay lên ngang với mây trời, chạm vào ánh dương quang...tất cả vốn chỉ ảo mộng của kẻ bất lực.

Bên cửa sổ vang lên tiếng sột soạt, cành cây nhỏ vặn vẹo nghiêng ngả. Thiên Tỉ đứng lên mở cửa sổ ra, nở nụ cười với hai xoáy lê kinh diễm.

- Vương Nguyên. Ngươi mà còn leo nữa cây lê kia của ta sẽ gãy mất.

Thiếu niên nọ cười hì hì phủi bụi trên cẩm y thanh thiên. Nhanh nhẹn phóng mình lên ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, tay lắc lư gói đồ bọc cẩn thận.

- Tiểu Thiên Thiên. Nguyên ca đem cho ngươi kẹo nè~

Thiên Tỉ mỉm cười đón lấy, đặt lên bàn. Bàn tay thon dài đẹp đẽ vuốt ve túi đồ nhỏ, thầm ao ước một lần bay nhảy không màng tát cả như Vương Nguyên.

Vương Nguyên đứng phía sau mi mày nhíu chặt, nét cười vô tâm vô phế tựa chiếc mặt nạ bị chủ nhân bỏ ở nơi nào. Vương gia cùng Dịch gia sát vách nhau, hai hài tử cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc. Chỉ là không biết từ bao giờ, rễ ái tình đã bén rễ, mọc mầm trong lòng Vương Nguyên.

Yêu người luôn ngây ngốc bên cuốn sách, yêu đôi xoáy lê kinh diễm, yêu màu hổ phách trong đôi mắt kia. Yêu đến tê tâm phế liệt. Nhưng lại không cách nào nói ra...chỉ lặng im đứng phía sau nhìn bóng lưng thon gầy kia.

- Vương Nguyên...kiếp này gặp được ngươi ta rất vui. Ngươi là hảo huynh đệ của ta.

- Hừ, ngươi sẽ sớm khỏe lại thôi.

Vương Nguyên tay nắm chặt, trên gương mặt tuấn tú lại tiếp tục đeo lên nụ cười vô tâm kia. Hảo huynh đệ......

***
Người ta nói ngọn núi âm u sau trấn có thứ thần bí. Đó có thể là yêu nữ, tiên nữ, hồ ly....chỉ mơ hồ bóng dáng thiếu nữ chaòng áo màu tím, tóc đen ngang vòng eo nhỏ nhắn, trâm cài bằng bạc lấp lánh trên búi tóc.

Người ta nói nếu ngươi ngồi ba ngày ba đêm ở cánh cổng sơn đỏ trong núi, nữ nhân đó sẽ đến. Người ta nói nếu ngươi kể cho nữ nhân đó câu chuyện buồn, nữ nhân đó sẽ cho ngươi giọt lệ, cho nàng sinh mạng ngươi, nàng sẽ cho ngươi giọt máu. Có được huyết lệ đó...ngươi có thể cải tử hoàn sinh.

Dịch Dương Thiên Tỉ bệnh trở nặng, mê man không tỉnh, đại phu lắc đầu bảo không thể nữa rồi.

Vương Nguyên lảo đảo đem theo bầu rượu lên núi, đến bên cánh cửa sơn đỏ kia. Khi người ta tuyệt vọng, khi thần phật không còn giúp được nữa, người ta sẽ tìm đến yêu ma quỷ quái. Chỉ là một tia hi vọng mỏng manh vô căn cứ...Vương Nguyên vẫn cố chấp tin. Chỉ cần người kia sống...dẫu không có được tình yêu của người đó thì sao. Chỉ cần Thiên Tỉ tiếp tục sống... Nếu không...Vương Nguyên này còn sống làm gì.

Ba ngày ba đêm.
Dài đằng đẵng.

Vương Nguyên mơ màng nhìn mặt trăng trên cao, đầu óc mơ màng nhớ về Thiên Tỉ. Là hài tử nho nhỏ nghiêm cẩn đọc sách, là thiếu niên thanh tú bên cửa sổ, là khi Thiên Tỉ nở nụ cười nhẹ nhàng gọi "Nguyên Nguyên"...

Nữ nhân áo choàng tím theo ánh trăng bước nhẹ tới, gương mặt che khuất sau tấm màn sa. Nữ nhân im lặng đến bên Vương Nguyên ngồi xuống, tiếng thở dài khe khẽ phiêu tán trong gió thoảng.

- Ta có câu chuyện, một câu chuyện rất bi thương. Ta yêu người ấy, yêu đến tê tâm phế liệt, yêu đến thiên trường địa cửu nhưng...người ấy không yêu ta.

Một giọt lệ lấp lánh trong suốt đẹp đẽ rơi nhẹ lên bàn tay Vương Nguyên. Ha, hóa ra bi thương thật, cứ ngỡ yên lặng yêu người ấy là đủ...hóa ra không có tình yêu của người đó bi thương cỡ nào.

- Cho ngươi sinh mạng của ta...

Nữ nhân giơ đôi tay trắng bệch ra, đặt vào lòng bàn tay Vương Nguyên mộ giọt máu đỏ tươi, đỏ đến nhức mắt. Huyết lệ...cải tử hoàn sinh kẻ trong lòng của ngươi, truyền thuyết đã nói vậy.

***
Trấn kia vẫn như cũ náo nhiệt, người qua lại nhộn nhịp không dứt.

Chỉ là ai cũng rỉ tai nhau chuyện lạ ở Dịch phủ và Vương phủ.

Vị Dịch thiếu ốm yếu suy nhược lại bỗng khỏe lại, thân thể tốt lên. Chỉ là mãi không thú thê, văn nhã mà lại lên đường hành tẩu, bỏ lại câu nói "Trong lòng đã có ái nhân".

Vị Vương thiếu vốn khỏe mạnh an khang lại đột nhiên không bệnh mà mất. Chỉ là khi mất vẫn nở nụ cười đẹp đẽ.

Người ta nói do yêu quái tác quái gây nên.

Nhưng có người vẫn im lặng cho rằng do...huyết lệ.

-------------------
Bi ai.... trẫm cảm thấy bi ai.
Trẫm... xin lỗi Nguyên cưa~ xeta laị trước giờ toàn ngược Nguyên cưa~ °∆°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro