Ngược P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải! Có phải anh không?
Thiên Thiên. Tỉnh lại đi! Tên khốn đó có gì mà mày phải thương tiếc như vậy. Có phải mày điên nặng rồi không? - hắn tán mạnh vào mặt cậu khiến cậu đang mơ màng người nào đó cũng phải tỉnh
Là mày sao? Nãy tao thấy Tiểu Khải vẫn còn ở đây mà
Mày bị có phải bị máu dồn lên não rồi không? Hả? Tên đó không hề yêu màu tỉnh lại đi - hắn đau lòng vì người bạn thân này của hắn đã hy sinh biết bao nhiêu vì tên kia mà lại không được nhận một tình yêu xứng đáng mà lại còn bị bệnh nặng đến như vậy
Mày đừng nói nữa tao mệt rồi! Tao muốn nghỉ ngơi - cậu đắp chăn lại che đi hai đôi mắt đầy nước của mình
Được rồi, tao không làm phiền mày nữa. Đừng nhớ về Vương Tuấn Khải - nói rồi hắn đóng cửa phòng bệnh của cậu lại để câu có không gian yên tĩnh để suy nghĩ lại còn mình thì đi kiếm tên đó để thỏa thuận
Còn về cậu, mỗi ngày nằm trên giường bệnh chỉ biết tương tư về anh, nước mắt cứ vô tư chảy dài trên hai má của mình. Còn thời gian 1 tuần nữa thôi là cậu sẽ phải ra đi. Trước khi chết, cậu chỉ muốn nắm tay người mình thương rồi sau đó mãn nguyện nhắm mặt rồi sau đó cùng những thiên thần trên trời bay lên thiên đường. Nhưng tại sao ông trời lại bất công với cậu như vậy
____________Phân cách___________
Tôi bên cậu ta thì có lợi ích gì? - đây chính là người mà thằng bạn yêu quý của cậu yêu đến chết cũng không thể yên tâm nhắm mắt ( không biết nói cái gì nữa )
Vậy anh muốn cái gì? Có thể nói
Tôi muốn 40% số tiền anh có trong tay - 40% đó là tất cả số tiền anh từ công ty làm có được bây giờ anh cho một tên đáng ghét hại người như anh ta không phải mình mất trắng
Sao? Có phải không được! Vậy coi thoả thuận của anh....
Anh đừng quá đáng! Chỉ ở bên cạnh nó có 1 tuần anh làm như ở bên cạnh nó suốt đời mà cần số tiền lớn như vậy - hắn tức giận mạnh bạo nắm chặt áo anh
Cậu thử nhìn xem. Tôi còn có một đám cưới long trọng cùng với người vợ xinh đẹp chưa làm xong. Nếu là cậu thì cậu có vì tên nhóc bệnh hoạn này mà làm hỏng chuyện đại sự vậy!
Thấy anh nói có lý buông áo anh ra và cầu xin
Tôi xin đấy, nó là bệnh sắp đi luôn rồi. Anh nể mặt tôi từng cứu anh một mạng mà bên cạnh nó 1 tuần đi - nhìn thấy mặt cầu xin này và nề tỉnh người đứng trước mặt từng cứu anh, anh liền suy nghỉ và gật đầu đồng ý
Ngày tháng bên cạnh cậu bắt đầu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro