Tiểu Tử Ngốc Khi Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cứ như mọi ngày. Anh ấy không quan tâm cậu, không nói chuyện với cậu, lúc nào cũng thấy tình cảm ngọt ngài của anh dành cho người đồng đội của mình, đôi khi ghen tị muốn chửi muốn đánh nhưng mình đâu có quyền làm như vậy. Bây giờ cậu hết hi vọng rồi, thật buồn chết đi được, ngày nào lướt weibo cũng thấy người này người kia chửi cậu là "người thứ ba xen vào chuyện của Khải Nguyên". Mệt rồi! Từ bỏ thôi
Đúng như lời cậu nói, tránh người cậu yêu và bạn thân nhất của cậu để chiều lòng fan. Khi luyện giọng, cậu chỉ hát xong rồi thu mình vào một chỗ không còn nói chuyện với hai tên hầu tử kia như bình thường nữa. Khi luyện nhảy, chỉ biết luyện đến khi nào thân người đều bấm tím hết mới chịu nghỉ ngơi. Người nào đó thấy mà đau lòng, trong lòng tự hỏi "Thiên Tỉ bị sao thế? Không giống em ấy chút nào!"
Mỗi ngày trôi qua đều như thế, nhận thấy sự khác thường của cậu em út. Người đội trưởng đã tức giận lếch thân xác đi hỏi Thiên Tỉ nhà ta chuyện là như thế nào
Cốc..cốc Thiên Tỉ mau mở cửa cho anh!
Anh ấy tìm mình có chuyện gì sao? - cậu bước chân ra mở cửa cho anh
Anh muốn thắc mắc về giọng hát của em hấy là em nhảy chưa đủ tốt - cậu xả nguyên một tràng không liên quan gì
Anh không muốn nói em mấy thứ đó. Mà là tại sao mấy ngày nay em cứ trốn tránh tụi anh vậy? - anh vừa hỏi vừa nắm chặt hai bả vai chả cậu
Em thấy anh và Vương Nguyên nói chuyện cười đùa đủ rồi, cần gì người dư thừa như em! - cậu quay đầu qua chỗ khác
Nói dối! Em thật sự không phải người như vậy
"...."
NÓI! Tại sao lẩn tránh tụi anh chứ? - cậu nhìn anh chưa bây giờ anh lớn tiếng và giận dữ như vậy. Một giọt nước mắt đã rơi xuống. Biết mình hơi quá đáng nên nhẹ giọng dỗ vào lưng cậu
Anh xin lỗi! Anh hơi lớn tiếng. Nhưng nói cho anh nghe đi tại sao chứ?
Em thích anh được chưa? Chiều lòng fan tất cả em làm hết rồi, sao lại không buông tha cho em chứ? Hức..hức - cậu vừa nói vừa đánh mạnh vào người anh để xả giận
Được rồi, là anh có lỗi. Thiên Thiên ngoan, đừng khóc nữa khóc sẽ xấu hết khuôn mặt khả ái này của anh! - anh ôm cậu vào lòng xoa nhẹ lưng cậu như một đứa trẻ
Nhìn cậu bây giờ khuôn mặt tèm nhem nước mắt cậu hít hít mũi vài cái hại đôi mắt đỏ đỏ keai đến mức khiến người khác khó lòng mà chịu được
Anh hận là không thể thích em ngay từ lần đầu tiên đó Thiên Thiên của anh. Anh thật lòng của cũng thích em - anh đẩy người cậu đối diện với ánh mắt sủng nịnh này của anh khiến cho cậu cảm giác ấm áp trong người
Nhìn cục tròn xoe nhìn mình chằm chằm chắc lại bị chậm tiêu rồi
Tiểu Tử Ngốc! Anh yêu em - nói rồi anh cuối xuống nhẹ nhàng hôn vào môi hồng hồng ươn ướt đấy
Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro