Đoản 1: Chúng ta chia tay đi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì sao lại che mắt lại thế By?

- Vì chị không muốn thấy nước mắt em rơi.....chúng ta.....chia tay đi.

- .....

Cô gái đối diện đã khóc, thực sự đã khóc khi nghe lời nói từ chính miệng người đối diện phát ra. Cô ấy khóc, khóc đến nỗi không thở được...

- Không muốn em khóc mà lại nói ra câu như thế? Chị đang nói đùa thôi đúng không? Vân...trả lời em đi....xin chị hãy nói với em là chị chỉ đùa thôi có được không?

- Chị xin lỗi....

- Chị bỏ tay ra...nhìn thẳng vào mắt em này...nói em biết lý do có được không?

- Chị....chị...có người khác rồi....anh ấy......chị xin lỗi..

Kim Duyên kéo bàn tay đang che lấy mắt của người mình yêu xuống, đôi mắt ấy không biết tự bao giờ đã đỏ hoe lên. Cô muốn chia tay em để đến với người khác cơ mà? Cớ sao cô còn khóc, cô khóc cho cuộc tình giang dở này? Hay là khóc vì thương hại em. Dù có là vì sao đi chăng nữa thì nó đối với em thật chua xót.... Mắt Kim Duyên giờ đây cũng đã bị bao phủ bởi một màng nước- nước mắt của kẻ thất bại trong tình yêu.

- Cảm ơn chị đã nói em biết lý do.....em không biết người đó là ai nhưng anh ấy là đàn ông đã thắng em rồi huống chi còn được chị yêu thương....Vân à em thua rồi, thua cuộc trong cuộc tình trái ngang này, thua vì đã yêu chị....chúc chị hạnh phúc.....


Khi mà Kim Duyên đã quay lưng Khánh Vân gần như đã gục ngã...

- Chị xin lỗi...chị xin lỗi em vì đã không giữ lời hứa đời này kiếp này bảo bọc em.

Tối hôm ấy Kim Duyên thực sự đã chết tâm. Em nhớ về ngày tháng của xưa cũ.

" Đã từng có người nói cả đời này sẽ bảo vệ em."

" Đã từng có một người nấu nướng kém vô cùng nhưng vẫn muốn tập nấu cho em ăn cho dù bàn tay ấy đã bị bỏng biết bao nhiêu lần, đã bị đứt tay vô số lần đi chăng nữa."

" Đã từng có một người chỉ vì em sốt nhẹ mà mặc kệ tất cả đội mưa giữa đêm đi đập cửa từng quán thuốc để mua cho em..."

" Đã từng có một người để ý đến từng nét mặt của em xem hôm nay em vui hay buồn."

" Đã từng có một người xin lỗi em mà không cần biết mình có sai hay không"

"Và đã từng có người yêu em sâu đậm".

Sau tất cả thì nó cũng chỉ là đã từng......Kim Duyên đang nhắm nhìn bức ảnh của em và cô nhớ về khoảng thời gian hai người hạnh phúc bên nhau thì có tiếng chuông điện thoại kéo em về thực tại. Là tiếng chuông của quản lý, Kim Duyên cố hít thật sâu để có thể bình tâm nhất có thể.

- Chị gọi em giờ này có chuyện gì sao?

- Chị gọi em có chút việc.

- Dạ.

- Bên Mỹ có người muốn ký hợp đồng người mẫu độc quyền với em, cơ hội này rất hiếm nhưng....

- Chị cứ nói đi.

- Em phải qua bên đó 5 năm...ý em thế nào có đi không...nếu không để chị báo với bên đó.

- Em đi.

- ......

Quản lý Kim Duyên như chết lặng khi em quyết định dứt khoát như thế.

- Nhưng còn Khánh Vân thì sao?

Khi nghe ai đó nhắc đến cái tên đó em như khựng lại.

- Chúng em chia tay rồi......

- Chị xin lỗi...để chị báo với bên đó, ngày mai chúng ta đi luôn được không?

- Dạ.

"Nguyễn Trần Khánh Vân, đã đến lúc em tập cách quên đi chị rồi. Chúc chị hạnh phúc với người mà chị đã chọn...."


_______________________________________
Một chiếc đoản ngọt ngào. Một phần gồm nhiều chap nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro