Máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau......

Hôm nay là ngày Kim Duyên về nước, em cùng hội chị em thân thiết cùng nhau ăn uống, có tất cả nhưng chỉ thiếu người ấy. Khi chuẩn bị ra về Mâu Thủy đã gọi em lại.

- Duyên à...có một thứ chị muốn đưa cho em..

- Dạ...

- Về nhà rồi hẵng mở ra đọc nha.

Mâu Thủy mang vẻ mặt đượm buồn quay đi, phải chăng mắt của cô ấy đang trực chờ khóc?

Kim Duyên về đến nhà mở lá thư mà Mâu Thủy đã đưa cho em, đập vào mắt em là một bức thư bị nhoè đi vì nước mắt, nhuộm đỏ một góc giấy bởi một chất lỏng màu đỏ, phải chăng là máu? Là chữ của chị, là chữ của người mà Kim Duyên 5 năm rồi muốn quên cũng chẳng thể quên.

" Bé à....

Cho chị gọi em là "bé" nốt lần này có được không? Chị sợ rằng không còn cơ hội được gọi em như vậy nữa.... Khi mà em đọc được lá thư này có lẽ đã là 5 năm sau rồi, thời gian trôi đi thật nhanh...



Chị đã đi rồi bé à , đi rồi, "đi" theo cái cách mà người ta hay nói giảm nói tránh. Đừng tìm chị, đừng tìm chị nhé bé , chị chẳng muốn làm gánh nặng cho em, đó cũng là lí do vì sao chị chia tay emm, vì chị không muốn em thấy bộ dạng không được đẹp này của chị, chị chỉ muốn em nhìn thấy chị khi xinh đẹp nhất, tươi tắn nhất,chỉ vậy thôi.



Chị biết chị hay khóc, hay làm em không vui, hay làm em ghen. Chị xin lỗi, chị đã cố thay đổi nhưng không thể, dù sao thì ít nhất chị cũng sẽ là người cuối cùng ở lại bên cạnh em nếu em bị cả thế giới quay lưng lại, vì chị yêu em, hơn cả những gì chị có trên đời.



Nhưng mà Duyên à, chị xin lỗi chẳng thể bên cạnh em được nữa rồi, lúc em biết điều này thì chị cũng đã... đã chết rồi... A... khó khăn lắm chị mới quen với việc nói ra được từ "chết" dễ dàng đến thế, vì chị nghĩ rằng mình cũng nên đối mặt thôi.



Khi chị nhìn thấy các cặp đôi nắm tay nhau, thổ lộ tình cả cho nhau. Chị cũng muốn lắm, muốn được đường đường chính chính nắm tay em giữ trốn đông người, muốn được nói với cả thế giới này rằng " chị yêu em, yêu em rất nhiều".



Nhưng rồi chị nhìn thấy sự nghiệp của em đang trên đà phát triển, chị lại thôi....lại gói gén mong muốn ích kỷ ấy vào tận sâu trong tâm trí. Chị sợ rằng nếu công khai chúng ta là LGBT sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Chị sợ rằng chị và em không được mọi người chấp nhận. Chị sợ rằng em bị kỳ thị. Chị sợ rằng em không thể bước tiếp với ước mơ mà em đã chọn nữa....Chị sợ nhiều lắm....chị thật hèn nhát phải không? Chị xin lỗi...chị là thế đó, chị chỉ biết yêu em trân thành mà thôi.



Nhưng mà Duyên của chị, chị muốn em được vui, chỉ cần em hạnh phúc, hi sinh bao nhiêu chị cũng có thể.Chị nhớ em, Duyên à chị nhớ em, cho dù bây giờ em có hận chị nhiều như thế nào đi chăng nữa, cho dù em đang muốn quên đi sự tồn tại của chị... Không sao đâu, chị hài lòng về việc đó vì chị muốn em quên chị đi mà. Chỉ cần chị luôn nhớ em là được rồi, giữ em cho riêng mình trong tâm trí là được rồi.



Em dạo này rất bận, hay qua đêm bên ngoài, còn bệnh tình chị thì ngày càng nặng. Chị sợ cái chết, sợ đến nỗi không dám ngủ những đêm không có em bên cạnh, sợ rằng chị sẽ không thể dậy được nữa. Chị sợ cái chết, chị sẽ không còn có thể thấy em, thấy ánh mắt, nụ cười, nghe được giọng nói, tiếng thở đều đều của em ngủ bên cạnh chị, hay âm thanh em mở cửa, tháo giày, âm thanh em gọi tên chị "By à"... Chị sợ cái chết, sợ đến điên dại.



Chị hay điện thoại gọi cho em, hỏi han những thứ không cần thiết, nói những câu chuyện nhạt nhẽo. Vì chị sợ chị sẽ ra đi bất cứ lúc nào, chị sợ không thể nghe giọng của em trước khi " chết ". Chị thật phiền phức có phải không?



Chị đã rút khỏi giới người mẫu rồi... Làm sao chị có thể tiếp tục đi catwalk khi mà hay ngã, hay đi lệch nhịp cơ chứ... Biết làm sao được, chị cũng không muốn điều đó đâu vì nó là ước mơ của chị mà.....



Bé à, đừng tìm chị, chỉ cần biết là chị đã chết rồi, ở một nơi em không nên tới và cũng không nên nghĩ tới. Chị xin lỗi đã không nói cho em sớm hơn, chẳng qua là vì chị không muốn em lo lắng cho chị. Thực ra chị muốn gào lên với em là chị bệnh, chị sắp chết rồi, làm ơn đừng đi.... . Sau đó chị sẽ được em dỗ dành, chăm sóc, rồi trải qua những giây phút cuối đời trong vòng tay em, yên bình và vững chắc.


Nhưng rồi khi chị nhận ra rằng mình quá ích kỉ, chị không nên làm em buồn.



Đôi khi chị nghĩ bệnh tình đã khiến chị trở nên bệnh hoạn, chị cố kể cho em về những triệu chứng, rằng chị hay quên, chị hay chóng mặt, chị hay ho nhiều, chị thử, rồi thử, nhưng có lẽ điều đó bình thường quá nên em không nhận ra. Chị bỏ cuộc khi nhận ra rằng mình càng ngày càng không thể khống chế bản thân.



Lại ho nữa rồi, gần đây chị ho nhiều thật đấy, mắt cũng mờ, tay cũng run. Chị lỡ làm bẩn thư mất rồi, nhưng lại không còn sức để viết lại bức khác, chị xin lỗi, chị xin lỗi em.




Chị phải đi rồi, Bé à!!! Bác sĩ bảo chị nhập viện lâu rồi nhưng chị vẫn không muốn cho em biết. Em biết rồi thì lại lo cho chị, chị lại trở thành gánh nặng cho em. Gánh nặng...gánh nặng... sao mà chị ghét cái chữ này quá...



Đừng tìm chị nhé Duyên, lúc em đọc được đến đây thì chị đã không còn nữa. Tất cả đã qua rồi, đều là quá khứ cả rồi, hãy xem chị như là một ai đó lỡ bước vào giấc mộng dài của em, xem chị như là con phù du nho nhỏ, nhạt nhạt cười nói, lặng lẽ bay đi, âm thầm chết đi. Chị xin lỗi vì đã nói dối em, nếu có kiếp sau chị sẽ xin được làm người khỏe mạnh, sẽ gặp em, chăm sóc cho em đến cuối đời, không cần biết em có yêu chị hay không.



Một lần hiếm hoi nào đó em lỡ có nhớ chị thì hãy ôm người khiến em hạnh phúc khi không có chị ở bên và nhớ rằng người đó mới là người mang đến cho em hạnh phúc.



Cô gái của chị, phải hạnh phúc nhé em, chắc chắn phải hạnh phúc nhé em, làm ơn hãy thực hiện nguyện vọng cuối cùng của chị thôi...



Chị xin lỗi, chị đang khóc, chị chưa bao giờ sợ cái chết như lúc này. Kim Duyên, cô gái của chị, phải làm sao mới được đây? Chị chẳng cam lòng, chị chẳng muốn vậy tí nào. Duyên à, hãy để chị ích kỉ một lần cuối cùng được không, ích kỉ một lần mà hỏi em, rằng chị biết chị ngờ nghệch, chị phiền phức, chị không xinh đẹp, chị không làm em vui, chị lừa dối em. Nhưng chị muốn hỏi em rằng em có từng hối hận khi yêu chị không? Có hận chị khi đọc xong bức thư này không? Chị xin lỗi khi ngọn nến sinh mệnh sắp tắt mà vẫn còn làm em đau..."
______________________________________
Chap này cũng " ngọt "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro