Đoản văn số 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nghe một tiếng đàn khiến người ta nhung nhớ. Ăn một cái bánh khiến người ta vấn vương. Nhận một chút quan tâm lại khiến người ta đắm chìm một đời.

-Em có yêu anh không?

-Có.

-Chúng ta ra nước ngoài đăng kí kết hôn nhé!

-Ừm.

Trước đây rất lâu, dưới cơn nắng hạ đổ lửa đã có hai kẻ rảnh rỗi ngồi cạnh nhau nói như vậy.

-Anh có mong muốn gì không? Dù là gì, em đều có thể thực hiện được cho anh.

-Anh chỉ muốn ở bên em.

Người đó chỉ có ước mơ nhỏ bé đấy!

Người đó đã trải qua mấy cuộc tình tan vỡ, đã đau lòng nhiều lần nên lần cuối này người đó chỉ muốn viên mãn. Kết cục thì người đó đã viên mãn.

Người đó sống tới hơn tám mươi tuổi, bên cạnh người mình yêu thương nhất trong đời, ngày ngày ăn uống, vui chơi, đêm cùng nhau ngủ. Ngày cuối cùng trong bệnh viện, trước lúc trút hơi thở cuối, anh đã hỏi: "Em sao vẫn như thế? Em không hề già đi, Vy Vy, em không hề già đi!"

Trời mưa xối xả, mưa như tiễn đưa người, mưa tới trắng trời trắng đất, ồ ạt vang vang, gió khiến làn nước dợn lên tựa tấm màn che khuất con người ngồi trong góc cửa, yên lặng ngắm mưa, trên tay ôm tấm ảnh của người mình yêu nhất. Cậu ngồi đó, trơ trọi giữa cái kết thúc viên mãn không tròn, viên mãn với anh nhưng là đọa đày với cậu.

-Ngươi thật ngu ngốc, ngay từ đầu đã bảo ngươi đừng yêu con người mà, ngươi là một tinh linh, ngươi trường tồn cho đến khi Thần cho phép ngươi chết. Người đó đã chết, ngươi sẽ phải sống cho đến vài ngàn năm nữa mà ôm ấp hình bóng người đó trong lòng, thật thê thảm.

Mưa đã nói như thế. Phải! Thật thê thảm. Cậu là một tinh linh mưa, trường tồn cùng với những giọt nước rơi xuống từ không trung cho đến tận khi Thần cho phép được chết.

Vy Vy đã từng thề sẽ không yêu ai, nhưng cuối cùng cậu vẫn không giữ được lời thề, chỉ là nghe tiếng đàn qua khe cửa, nhìn bóng người trước cảnh hoa xuân nở rộ trên tường mà sinh ra cảm giác. Sau đó người ta mang một phần bánh làm quen, đã sớm xiêu lòng, dù biết là hàng xóm mới mang bánh cho tất cả chứ không phải mình mình. Tận cùng đến yêu thương vẫn là viên mãn không đầy đủ. Tuổi thọ của con người quá ngắn ngủi, còn thời gian cho cậu lại quá dài.

-Mưa! Ta không theo Thần nữa!.

Làm sao dám nghĩ đến những năm tháng mai này vắng bóng người kia, làm sao chịu nổi nhớ nhung đọa đày, thà rằng vứt bỏ tất cả để một lần sau cùng ôm ấp nhau, tưới mát cho ngôi mộ của người.

Cậu bước ra trời, gương mặt mờ mịt, đôi mắt rạng nét vui cười, toàn bộ thân thể trở nên nhẹ nhàng, ảo ảo thật thật, dưới màn mưa Vy Vy hiến thân vào hư vô, cho lần cuối được phủ lên ngôi mộ của người, tan biến mãi mãi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ