Đoản văn số 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cậu, ngoài là một nhân viên văn phòng, dạo này rảnh việc còn bày vẽ viết truyện online, điều khá bất ngờ là truyện lại được đón nhận nồng nhiệt, lượt follow cũng tăng vọt theo từng chương, độc giả hối thúc không ngừng nghỉ. Lúc ngồi trong văn phòng, lén lút gõ thêm vài ba chữ, đọc vài lời bình luận bỗng thấy vui hơn hẳn. Từ ngày đầu viết truyện, cậu đã để ý đến một tài khoản, độc giả mà cậu cho rằng rất 'chuyên cần'. Tất cả chương chuyện đều có bình luận của người này, lời góp ý cũng vô cùng nhã nhặn, hay ho. Chuyện tình cảm tôi ấp ủ được mấy người ngóng chờ vậy luôn hả? Chỉ tiếc là chẳng có kết cục gì đâu, cậu vô tình liếc sang kẻ bên kia.

-Văn Văn, giờ làm việc cậu làm chuyện gì vậy?

-Không có gì!_ Cậu đáp lại trưởng phòng, rõ ràng anh ta đâu có nhìn vào màn hình máy của cậu đâu.

TMKH@@ bình luận: Nhân vật mỹ công trong truyện này là Hà Khê à?

Văn Văn rep: Đúng vậy!

TMKH@@ rep: Hà Khê và Văn Văn là một đôi à?

Văn Văn rep: Đúng luôn!

TMKH@@ rep: Sao tình nhân lại không đi hẹn hò cùng nhau, cứ ở trong phòng mãi thế? Viết thế sẽ nhàm mất, phải hẹn hò, bar, club, abcxyz...:3 các kiểu mới là tình nhân chứ!

Văn Văn rep: @...@!!

Mặt Văn Văn bất chợt đỏ lên, lại nhìn sang trưởng phòng một cái, làm sao bây giờ, có đập chết Văn Văn vẫn không có cái gan viết mấy thứ đó, chỉ cần nghĩ tới cái ngày Hà Khê biết tập truyện này tồn tại trên đời là cậu đã tưởng tượng ra khung cảnh mồ mình xanh cỏ rồi, nếu không có mấy chuyện mất thể thống đó, có thể giữ lại nửa cái mạng không?

Văn Văn yêu Hà Khê, yêu hơn ba năm nay rồi, dạo gần đây có chút chuyện buồn nên mới lấy việc viết truyện làm vui, giải sầu chút xíu, đâu dám ngờ nó nổi quá mức quy định thế, chỉ là tả lại cảnh ba năm yêu thầm, mộng tưởng được đáp trả thôi mà, thế gian lắm kẻ crush người ta mấy năm bền bỉ như cậu à?

TMKH@@ bình luận: Hà Khê nên cầu hôn Văn Văn đi, truyện nên kết viên mãn.

Văn Văn rep: Cầu hôn? Độc giả thân mến bạn cho tôi gợi ý đi, tôi còn chưa nghĩ ra, bạn cũng biết tôi và Văn Văn là một mà, tôi còn chưa viên mãn thì làm sao mang lại viên mãn cho nhân vật đây? T.T.

TMKH@@ rep: Đưa nhẫn, chúng ta yêu nhau đi, anh yêu em lâu rồi, còn trước lúc em crush anh nữa cơ ~~. Sau đó làm hết những chuyện là tình nhân cần làm rồi viên mãn!

Đang ngẩn ngơ mơ tưởng tới cái kết viên mãn ngập ngụa kẹo đường bạc hà trên màn hình, Văn Văn thấy tay mình ngưa ngứa, chắc động phải cái gì, nhìn lại là một chiếc hộp nhẫn, được đưa sang từ trưởng, phòng, bên, kia!

-Chúng ta yêu nhau đi, anh yêu em lâu rồi, lâu hơn cả em.

Gương mặt nghiêm túc của Hà Khê đột nhiên sáng bừng kì lạ, bồi thêm một câu.

-Đừng có chối, em cũng yêu anh mà, Hà Khê và Văn Văn em viết là đại diện cho chúng ta không phải sao?

Mọi người trong phòng đều nín thở chờ đợi chuyện tiếp theo, Văn Văn vẫn mơ hồ không dám tin độc giả thân thiện của mình và trưởng phòng gai góc mình crush ba năm là một...Có điều, chuyện sau đó lại không theo những con chữ Văn Văn viết, nó sẽ diễn biến theo ý của Hà Khê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ