Đoản văn số 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu lấy ly café này nhé!

-Cảm ơn anh, hôm nào cũng để anh nhường cả.

Đã nhiều lần như vậy diễn ra, cậu có thói quen uống café buổi tối để làm việc, dạo này, thi thoảng ở cửa hàng tiện dụng chỉ còn đúng một ly, và anh, người có thói quen giống như cậu lại nhường nó cho cậu. Sau đó tiễn cậu một đoạn đường về nhà.

Năm nay cậu hai mươi tám tuổi, cũng sắp sửa sang ba mươi, độ tuổi chẳng còn nhiệt huyết nữa, mà bản thân cậu vốn đã chẳng còn cái thứ nhiệt huyết đó từ lâu rồi. Gia đình cậu đều là người làm việc văn phòng, từ nhỏ bố mẹ thường xuyên chuyển nhà để theo lịch công tác của công ty, cả hai làm cùng một chỗ, về đến nhà thường chẳng có ai nói với ai lời nào, căn nhà luôn vang những tiếng gõ lạch cạch của bàn phím, loảng thoảng mùi mực in của tài liệu vừa photo, âm vang loạc xoạc của những trang giấy đang lật, lẩn tiếng tin nhắn gửi đi gửi lại của người chị trong phòng. Đến lớp cậu luôn là học sinh xuất sắc nhận ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, ấy thế nên càng phải cố gắng chống đỡ trước sự kì vọng to lớn của bố mẹ, thầy cô, bạn bè, những con người sẽ tỏ thái độ không tưởng nếu cậu có một con điểm trượt dốc. Cả thời thơ ấu, đi học cậu đều trải qua như thế, chẳng có lấy một tình bạn sâu đậm, chẳng ở lâu một chỗ nên chẳng gắn bó với ai, chẳng có gì cả, cứ đi học, rồi nhận bằng, rồi đi làm, rồi tiếp tục cái cuộc đời như bố mẹ cậu, vòng lẩn quẩn mặc định yên ắng, yêu thương, vui chơi, nghỉ lễ đều không hề xuất hiện, vẫn giống thời đi học, vẫn nhân viên xuất sắc, tăng ca, dự án, thăng chức, thành phần chủ chốt, cuối cùng là về nhà một mình, khám bệnh một mình, đi đâu đó cũng một mình.

Cậu không rõ khi nào mà trong đời cậu xuất hiện người kia, anh nói anh cũng gần giống như cậu, bố mẹ đều ở nước ngoài, từ bé đã sống một mình với bà, rồi bà cũng qua đời, anh tiếp tục cuộc đời như vậy, sáng sớm đi làm, trưa ngồi trong phòng làm việc dùng cơm, chiều lặng lẽ về nhà, tối tiếp tục làm việc, mười năm qua đã thế.

-Anh bao nhiêu tuổi rồi?

-Ba mươi thôi._ Trên gương mặt anh thoảng một nụ cười nhẹ nhàng, một nửa khuất vào bóng tối, ánh đèn đường làm nửa còn lại thêm thanh khiết kì lạ, đường sóng mũi cao phân ra hai ranh giới rõ ràng.

-Tôi còn có một người chị gái, đã lấy chồng rồi, chị ấy rất yêu công việc, rất có trách nhiệm, rất nghiêm túc, trưởng thành._ Cậu không hiểu sao mình lại kể về chị, mà bản thân cậu có nghĩ mấy cũng chẳng biết nên kể cái gì về mình. Không lẽ lại kể về công việc với số liệu dày đặc hay những cuộc họp ngộp thở sao?

-Có vẻ cậu không thích công việc của mình, cũng không thích việc lập gia đình?

Anh đã nhìn rõ cậu.

-Đúng vậy, tôi ghét công việc này nhưng buông nó ra tôi chẳng biết làm gì, tôi sợ lập gia đình vì tôi sợ sẽ có một căn nhà như bố mẹ tôi, những công việc lặp lại làm tôi chán ghét.

-Cậu cho tôi số điện thoại nhé!

Sau lần xin số điện thoại đó thì hai người không còn một lần nói chuyện nào dài như vậy nữa. Chủ yếu là nhắn tin với nhau nhiều hơn, trải qua thời gian rất dài, cậu nhận ra mình đỡ cô đơn hơn trước, khi bị bệnh vì ăn uống thiếu điều độ cậu có anh cùng đến bệnh viện, khi có chuyện buồn với công việc cậu có anh cùng đi đây đó, chuyện chưa từng làm trước giờ.

Mười giờ tối, theo thói quen, cậu đến cửa hàng tiện dụng để mua café, cậu sẽ gặp anh. Hôm nay đến, trên quầy còn rất nhiều café, hơn mười ly, trong khi mấy hôm trước chỉ còn một hoặc hai, quan trọng là, không hề có anh.

-Đến lấy café đúng không? Lấy hết nhé!_ Cô bán hàng vui vẻ hỏi, nhanh tay bỏ vào túi.

-Cháu chỉ cần một!

-Sao cậu hay đi cùng nói cậu đến nhận, cậu ta đặt hết rồi, nửa năm nay rồi mà.

Có cái gì đó ầm vào đại não, rối rắm đến cậu không kịp xử lí, hóa ra cậu đã gặp anh nửa năm, đã có một người như vậy ở bên cậu nửa năm, anh luôn đặt hết café? Tại sao phải làm vậy? Chỉ còn lại đúng một ly cho cậu, hoặc hai cho cả hai người, là anh cố tình tạo ra cơ hội để gặp nhau. Sao đến hôm nay lại không tiếp tục, muốn chấp dứt sao?

Suy nghĩ đó làm cậu sợ, cậu bắt đầu sợ cảm giác này, cảm giác thiếu vắng một người, cảm giác của yêu thương và cần nương tựa.

-Anh ấy hay mua lúc mấy giờ?

-Tầm tám giờ, mua hết, để lại một hoặc hai ly, mười giờ lại lấy hết.

Cô đặt vào tay cậu túi café, bên trên có một tờ giấy.

-Trước giờ cậu ấy không yêu cầu tiền thừa, còn tờ giấy là cậu ấy gửi lại, nói đưa cho cậu.

Cậu cầm chặt tờ giấy, bỏ lại tất cả café, cậu không muốn trong tờ giấy này xuất hiện lời tạm biệt, dưới ánh đèn đường, dòng chữ hiện lên ngay ngắn, nghiêm nghị.

'Những người giống nhau sẽ rất dễ dàng nhận ra nhau, anh biết em giống anh. Nên anh hy vọng em sẽ đáp lại tình cảm của mình, anh yêu em.'

Gương mặt đã từ lâu bình đạm của cậu chợt thấy cái gì đó đang chảy ướt, là nước mắt, là cảm giác xúc động, là phấn khích khi nhận ra bản thân đã có người bên cạnh, đã có ai để sẻ chia.

Cậu chạy như điên về nhà, mừng tới phát khóc khi thấy anh đứng ngoài cửa. Anh nhìn cậu mỉm cười. Cảm giác lúc lao vào vòng tay ấy là cảm giác sẽ chẳng bao giờ cậu quên, là khi nghe anh thì thầm, là khi nhận ra những con người im lặng tồn tại trong khuôn khổ của xã hội như anh và cậu cũng chỉ cần một tình yêu khuôn khổ như thế, bình dị, vững vàng, nhẹ nhàng nhưng an tâm, mỗi ngày sẽ có nhau, sẽ bên nhau, sẽ có ai đó để sẻ chia, than vãn, vui cười. Vòng tay đó là cánh cửa mới cho cuộc đời cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ