Đoản văn số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu là con hồ ly ngốc nghếch trong khu rừng này, baba của cậu nhận định như thế, hai ba trăm tuổi, hàng xóm, bạn bè của cậu ai nấy đều thành hình người rồi hòa vào thế giới rộng lớn ngoài kia, Niên Nhi cậu cũng muốn như vậy, chỉ có điều, cứ mỗi lần dỗi vì chuyện gì đó, cậu không lộ tai thì sẽ lộ đuôi, đi ra ngoài đấy không khéo lại bị người ta lột da làm túi hiệu mất. Niên Nhi luôn ngồi trong rừng ngắm nhìn ngôi đền dưới núi, nhìn người ta qua lại vào ra. Suốt năm trăm năm nay, cậu chỉ khát khao được ra ngoài một lần, lần xa nhất là đi xuống núi, cậu gặp một thầy sư trong ngôi chùa đó, thầy tin là ma quỷ thánh thần tồn tại nên biết cậu là hồ ly vẫn đối xử rất tốt, nhưng nhân mạng của con người lại quá ngắn ngủi, thầy sư đã qua đời. Niên Nhi lại quay về cuộc sống trước đây, phải đợi bạn bè, chị em về kể cho nghe thế giới ngoài đấy, có xe cộ, có truyền thông, có máy bay, có điện thoại, ti vi đủ thứ. Nghe mà phát ngưỡng mộ.


Nhân sinh nhật lần thứ năm trăm hai mươi ba của cậu, baba của cậu cho phép cậu ra ngoài, ông nhận thấy hơn mười năm trở lại đây cậu không còn hiện đuôi, hiện tai như trước nữa, chỉ khi nào mắc mưa hay té xuống suối cậu mới hiện nguyên hình. Trước khi đi ông dặn dò đủ chuyện, nào là đi thẳng tới chỗ anh họ, trời kéo mây lập tức trú ngay, mặc kệ mọi thứ không được giận dỗi để lộ đuôi. Baba cậu lặp lại chuyện đó suốt ba ngày ba đêm mới cho cậu lên đường.


# # #


Mấy hôm nay, La Viễn vô cùng khó chịu, ba mẹ anh ta liên tục càu nhàu chuyện anh ta đã ba mươi tuổi mà chưa chịu lập gia đình, cái ba mẹ anh muốn là anh ta lập gia đình, bất kể với ai cũng phải lập gia đình. Không thể cả đời như vậy được. Gia đình La Viễn vốn đã biết anh là gay, lúc anh nói, muốn lập gia đình thì cưới cô này cô nọ. Liền bị mắng là muốn hại đời con người ta hay sao. Lúc anh muốn nói lấy tên này tên kia, lại bị mắng là cưới thứ không ra gì. Nhưng chung quy vấn đề là anh chưa thấy yêu ai, anh tự thề với mình không yêu sẽ không cưới.


Tối đó đang cố gắng đi thật chậm về nhà thì anh gặp cậu, chính là Niên Nhi. Lúc đó cậu lạc đường, đang đứng trước công ty của anh.


-Cậu kia, cậu đang đợi ai vậy?


Niên Nhi vừa quay lại, anh liền vội vã xin lỗi.


-À, ra là con gái, xin lỗi, lúc nãy tôi chỉ thấy dáng người nên tưởng cô là con trai.


La Viễn không hề biết tại sao Niên Nhi có vẻ rất tức giận, mặt cậu đỏ bừng lên.


Hai phút sau mới nghe cậu tức giận quát. Đúng là ngốc, đến giận cũng tốn thời gian, phản ứng chậm chạp nữa.


-Con mắt nào của anh thấy tôi là con gái, tôi là con trai, là con trai đó.


Đồng ý cậu là hồ ly, đồng ý cậu có nhan sắc, nhưng mặt mày rõ ràng là của hồ ly đực.


Mấy năm rồi cậu mới giận tới mức độ này, không khống chế được cái tai lại lộ ra, chuyện này làm La Viễn há hốc mồm.


-Cậu là hồ ly hả?


# # #


Một năm sau, La Viễn dẫn người yêu về nhà ra mắt bố mẹ.


-Đây là Niên Nhi, con muốn kết hôn với cậu ấy!


-Nó là hồ ly!!!


-Ừ, bố mẹ nói chỉ cần kết hôn là được mà, không hại đời ai, không dính người không tốt, em ấy rất tốt, chỉ là hơi ngốc thôi. Con cũng qua gặp ba em ấy rồi, ông ấy chấp nhận rồi.


Bố mẹ La Viễn thở dài, nhìn qua Niên Nhi, thằng bé này rất khả ái a~


-Cháu đồng ý kết hôn với con trai bác sao? Nó có gì tốt thế!


-Baba dặn ai cho cháu ăn, cho cháu ngủ, không đánh cháu, không đòi lột da cháu làm túi xách thì dẫn người đó về thành thân. A Viễn giúp cháu kiếm nhà anh họ, cho cháu ăn, cho cháu ngủ nên cháu cưới. Vậy thôi.


Cả hai ông bà trơ mặt ra, anh thông gia bán con giá rẻ vậy sao? Có ăn có ngủ là được à?


-Được rồi, có con dâu đơn giản như vậy, ngốc như vậy cũng là chuyện tốt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ