Đoản văn số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              -Bẩm hoàng hậu nương nương, thái tử đến chỗ Thục phi nương nương ngắm cá rồi.

-Bẩm hoàng hậu nương nương, thái tử đến chỗ Thục phi nương nương thưởng tranh rồi.

-Bẩm hoàng hậu nương nương, thái tử đến chỗ Thục phi nương nương ngắm hoa rồi.

-Bẩm hoàng hậu nương nương, thái tử đến chỗ Thục phi nương nương học kinh thánh hiền với An Vi hoàng tử rồi.

-Bẩm hoàng hậu nương nương, hôm nay An Vi hoàng tử ốm nên...

-Đủ rồi. Nó đến chỗ Thục phi nữa rồi chứ gì.

Hoàng hậu sắp nộ khí tới nơi, truyền lệnh gọi Thục phi đến chỗ mình và nhất định phải mang theo An Vi hoàng tử đến. Chỗ của Thục phi cá có cá vàng, hoa có hoa dại, tranh không, mà có thì cũng là mấy tấm tranh nàng ta vẽ, nghệch ngoạc tới đáng thương, ngắm ngắm cái gì chứ, rõ ràng trầm mê nam sắc tới quên mẫu thân luôn rồi.

Quả nhiên, hôm sau đã nghe tiếng thái tử độc tôn của nàng chạy vào tới cửa.

-Nhi thần vấn an mẫu hậu.

-Là vấn an ta hay An Vi hoàng tử.

...

Thái tử và An Vi dắt nhau ra đình viện cho cá ăn, trong này hoàng hậu nhìn Thục phi đang nhàn nhã ngồi ăn mứt uống trà mà ruột gan muốn lộn cả lên.

-Ả họ Thục kia, bổn nương nương có thù oán với ngươi à, khi chưa vào cung làm hàng xóm với nhau ngươi nhất định giành giật từng cành hoa, tấm lụa với ta, vào cung thì giành hoàng thượng với ta, ta chán hoàng thượng, yêu Lý Nhi ngươi cũng giành với ta, rồi bây giờ, bây giờ con trai ngươi giành con trai ta. Ta đắc tội với ngươi lúc nào hả?

-Người giận gì chứ, ta chẳng qua chỉ thấy người và Lý phi không hợp, Dương phi lại hết lòng với người như vậy, nên tác hợp một tay thôi._ Thục phi nhân đức trả lời.

-Dương phi tuyệt đối không được!!!...Ta không nằm dưới đâu...

Cả hai người đang đấu khẩu với nhau thì Thư tổng quản vào thưa hỏi.

-Lý phi mời Thục phi tối nay sang điện, Dương phi nói tối nay nhất định vào bằng được phòng của hoàng hậu, vậy...vậy ai sẽ thị tẩm cho bệ hạ đây?

-Thì xem trong ba ngàn giai nhân, một ngàn năm trăm đôi uyên ương, có đôi nào đang giận nhau thì đến gọi đôi đó, có như vậy mà cũng không biết._ Thục phi vô sự trả lời.

-Đúng rồi, có vậy mà cũng phải bổn nương nương chỉ sao?_Cả hoàng hậu cũng trở mặt với Thư tổng quản.

Tổng quản hết sức bi ai, sao hoàng thượng trở thành cây cầu se duyên thế này. Cũng may, trước khi vào cung ông đã có thê tử, cũng có luôn một đứa con trai, hoàng thượng đỡ được lẻ loi phần nào.

-Đan nhi, tối nay các nương nương bận hết rồi, con thị tẩm cho bệ hạ nha con.

Tiếng đóng sập cửa vang lên và một tràng rủa xả.

-Con không tiếp tên hôn quân đó, lấy vợ làm bình phong, trên loạn dưới loạn, tuyệt đối không tiếp!

Ông nhớ là lần trước con trai ông cũng nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ