Đoản văn số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Trong vương phủ, vương gia và thư đồng bên cạnh sớm tối có nhau, đối với cuộc sống tranh đoạt của con cháu hoàng tộc thì đây quả là sự bình dị vô cùng kì diệu. Nhưng tất cả nhất cử nhất động đó đều khó qua nổi mắt của lão vương phi. Ngay từ đầu, bà đã nhìn ra việc đứa con trai độc tôn của bà có tình cảm đặc biệt với tiểu nam nhân kia. Lão vương phi vô cùng tức giận, ngày còn trẻ cũng vì lão vương gia ham mê tửu sắc, nam nhân, nữ nhân đều không từ nên khiến bà chăn đơn gối chiếc, đối với thứ tình cảm đoạn tụ bà cực kì căm ghét.

-A Quỳnh, ngươi vào cung báo với hoàng hậu, ngày mai ta vào diện kiến, có chuyện quan trọng.

Nữ tì ghé sát vào bà vặn hỏi.

-Ý vương phi là chuyện của tiểu vương gia và Lư Nhan?

-Đúng vậy, trước khi tình cảm đơm hoa, nên ra tay tận diệt trước.

Mùa thu năm đó, tiểu vương gia bị cử đi sứ, thời hạn là ba tháng, ba tháng tuy không nhiều nhưng lòng hắn lại thấy không yên.

-Tiểu Nhan, ta thực sự không muốn đi lần này.

Lư Nhan yên lặng nhìn hắn, không thể tiếp lời, chuyện hắn muốn đi hay không hắn đâu có quyền quyết định, thánh chỉ đã ban xuống vốn không thể từ chối, cũng không có lí do nào để từ chối.

-Tiểu Nhan, ta có một bí mật, sau lần này sẽ nói với ngươi, nhất định đợi ta về.

-Ta đợi ngươi, Tiểu Dung.

Đêm đó, hai người đã trao nhau tất cả thề hẹn trong trời đất, ngay từ đầu, thứ tình cảm của họ đã cắm sâu vào tâm can, còn chờ gì đến ngày đơm hoa mà lão vương phi nói đến. Những năm tháng ấm lạnh bên nhau, những đêm chung chăn chung gối, cũng hơn mười tám năm rồi, đủ để con người ta chắc chắn nhận định một nửa mà bản thân lựa chọn một đời.

Sáng hôm sau, Tôn Dung lên kiệu xuất hành. Lư Nhan không đến tiễn, đúng hơn là y không thể đi tiễn, lão vương phi dĩ nhiên không để chuyện đó xảy ra.

Ba ngày sau khi vương gia đi sứ, tại một kỷ viện cách kinh thành năm mươi dặm có người bị bán vào. Một thiếu niên dung mạo thanh tú, chỉ đáng tiếc, đôi mắt đã bị hủy hoại. Không ai biết được điều gì ngoài người đứng đầu kỷ viện đó.

-Bị mù nhưng không sao, kỷ nam không nhất thiết phải thấy đường. Ngươi, đưa hắn đi chuẩn bị, tối nay có khách đấy._Hắn ra lệnh cho một tên nô tài.

-Không! Ngươi muốn thì giết ta đi, ta không tiếp khách!

-Ngươi nghĩ ta điên à, dù là mua ngươi giá không cao nhưng đấy cũng là tiền, ít nhất cũng để ta lấy lại vốn chứ!

Tú ông bỏ ngoài tai tiếng kêu gào, sự kháng cự của y, hắn không quan tâm cái gì gọi là thề non hẹn biển, cũng không cần quan tâm người đang giãy giụa dưới chân mình là cái gì của tiểu vương gia cao quý, đã bị bán vào đây thì ai cũng như ai cả thôi.

-Ngươi đó, quên vương gia đi, dính vào hoàng tộc đều chỉ khổ thân. Ta cho ngươi một tin buồn. Lão vương phi đang sắp xếp thê tử cho tiểu vương gia, hắn trở về liền thành thân, hắn sẽ quên ngươi thôi.

Tất cả lời nói của hắn Lư Nhan đều không tin, y chỉ tin Tôn Dung của y mà thôi. Từ năm sáu tuổi bị đưa vào phủ vương gia, chỉ có Tôn Dung coi trọng y, chỉ có Tôn Dung bên cạnh y, chỉ có Tôn Dung không bỏ rơi y, lần này Lư Nhan cũng tin như vậy, vì trước khi đi Tôn Dung còn nói có bí mật chưa nói với y, còn bảo y đợi hắn mà.

Vậy mà tất cả chỉ là y tin như thế. Ba tháng sau, cái ngày mà Lư Nhan tính là Tôn Dung sẽ về, sẽ tìm mình là cái ngày mà y nghe tất cả dân chúng truyền nhau cái tin là tiểu vương gia sẽ thành hôn với đại công chúa Kiều tộc ở biên cương. Đại hôn kéo dài mười ngày, ân xá toàn thiên hạ, chuyện lớn tới mức trên trời dưới đất chỉ sợ có người không biết. Ngày hay tin, Lư Nhan có cảm giác bản thân rơi xuống vực thẳm, ba tháng mà y phải chịu đựng bao nhiêu đòn roi để phản kháng, phải liều mạng để giữ mình, cuối cùng lại đúng như lời của tú ông nói. Hắn sẽ quên ngươi thôi!. Hóa ra, người của hoàng tộc ai cũng bạc bẽo đến vô tình.

-Lư Nhan, ngươi đừng bi thương quá độ, ta nói ngươi nghe. Tú ông của chúng ta trước đây cũng từng là ái nhân của vương gia, cuối cùng cũng bị bán vào chỗ này, chỉ có điều mà bà vương phi kia không ngờ là ông ấy chưa chết mà còn đứng lên làm chủ kỷ viện. Vì cùng số phận nên sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cứ tiếp khách đi, ngươi sẽ không chịu thiệt đâu._Một nam nhân khác lên tiếng an ủi, tiếc là Lư Nhan không nhìn thấy được dung mạo của người này, loại dung mạo tuyệt diễm.

* *

Ngày quay về không thấy Lư Nhan trong phủ, Tôn Dung điên cuồng tìm kiếm ở mọi nơi, mặc lão vương phi khuyên can, mặc mọi lí do mà bọn họ giải thích. Hắn không tin Lư Nhan bỏ rơi hắn, càng không có chuyện Lư Nhan muốn đi tìm người nhà, hơn ba năm trước đã có người báo tin phụ mẫu y đều đã qua đời, chẳng có lí do gì khác để y rời khỏi phủ. Nhiều lần hắn hỏi thẳng mẫu thân nhưng lão vương phi chỉ trả lời bà không biết, ai đi bà không cản, ngược lại bà chỉ đốc thúc chuyện hắn thành thân với Kiều công chúa.

Sau bao ngày tìm kiếm, người vẫn bặt vô âm tín, Tôn Dung đành phải nhận lệnh liên hôn với công chúa ngoại tộc, tận đáy lòng, hắn vẫn quyết tâm tìm kiếm bằng được Lư Nhan, trước ngày đại hỉ, hắn ngồi say mèm bên mấy vò rượu, say tới phát điên rồi chạy đến chỗ lão vương phi đập phá.

-Dung Nhi, con thành cái bộ dạng gì thế này?

-Mẫu thân, con cần gì bộ dạng chứ...con có phải con của vương gia đâu...

-Câm miệng, nói cái gì hồ đồ vậy!_Bà liếc mắt sang đám tì nữ, bọn họ hiểu ý liền lui hết ra ngoài. –Dung Nhi, ai dạy con mấy chuyện phi lí như vậy hả?

-Con nói đúng cả mà...trước khi lâm chung...cha!...à không, vương gia đã nói vậy...nói là mẫu thân và ông là...liên hôn. Mẫu thân muốn giữ thân phận vương phi nên đã sinh ra con với một tên thương gia..._Nói đến đây, Tôn Dung bi phẫn đến cực độ, hắn ngồi đó, siết chặt lấy tay áo của mẫu thân hắn, lão vương phi cứng đờ người. –Ông ấy nói...nói đã biết từ lâu, chỉ là không yêu người...nên ông ấy muốn chuộc lỗi...ông ấy đối xử với con rất tốt phải không? Ha, ha...­_Nối tiếp đó là tràng cười ngặt ngẽo, cười tới thê lương, tới đau lòng.

Một năm sau, người ta vẫn nhắc đến hỉ sự năm ngoái, hân hoan, náo nhiệt. Trời vào thu, trở lạnh, mấy người đang phát áo trong kỷ viện đều ho sốt chẳng hơi đâu mà hóng chuyện ngoài đường.

-Lư Nhan, áo ấm của ngươi này, cố mà giữ sức khỏe cho tốt!

-Ta biết rồi, cảm ơn.

Ai cũng đang tranh thủ uống trà, giũ chăn thì tú ông vào, nhìn Lư Nhan, ông ta thở dài một hơi.

-Tiểu tử, số ngươi cũng tốt thật đó, hôm nay có người hỏi mua ngươi, ta đã đồng ý rồi, tối nay người ta đến đón.

Nói rồi, ông ta đi ra, trên gương mặt đã qua tam tuần mà vẫn còn nhuốm nét phong trần nở nụ cười tủi phận.

-Xem ra chỉ có ta số khổ thôi.

Tối đó y đi, mấy người thân quen tạm biệt y rất hết lòng, thực ra một năm ở đây, y cũng không còn thấy quá đau khổ. Lư Nhan được đưa lên xe, tiếng xe lộc cộc lăn đi, nghe mấy phu xe nói nhau, y nghĩ mình được đưa sang huyện khác. Chiếc xe ngựa đi cả đêm, Lư Nhan cũng không còn biết đã là sáng hay chưa, bình thường, ở kỷ viện, mỗi sáng sẽ có tiếng chiêng báo hiệu, bây giờ, y chỉ nghe tiếng chim chít đang hót vang, tiếng gió lùa, hơi nắng ấm, nên y tự nhủ đã sáng rồi. Đối với kẻ mù thì ngày hay đêm cũng đâu có khác gì nhau.

Đột nhiên chiếc xe dừng lại, người đánh xe nói với y.

-Chúng ta phải chuyển xe rồi.

Lư Nhan mò lần theo vách xe mà ra ngoài, vừa tới cửa xe y đã với được một bàn tay, một bàn tay đượm hơi ấm quen thuộc.

-Tôn...Dung?

-Đúng vậy!_Người đó nắm chặt tay y kéo ra ngoài, bế xốc y lên đi sang chiếc xe ngựa khác. Hắn không thể chờ để được gặp người này, không thể chờ được mới bắt người đi đón y ngay trong đêm.

Lư Nhan mất hết bình tĩnh, y cố gắng sờ vào gương mặt Tôn Dung, y không dám tin đây là Tôn Dung. Tôn Dung làm sao có thể ở đây được. Gương mặt y sờ vào, từng đường, từng nét đều là của Tôn Dung, nhưng trên đó có một vết sẹo dọc bên má.

-Vương gia?

-Ta không còn là vương gia nữa, chỉ là thương gia thôi. Ta đã nói sẽ không bỏ rơi ngươi mà.

Y ôm chặt lấy người này, vùi đầu vào vạt áo để cảm nhận hương lạc tiên quen thuộc, mùi hương đã xa cách một năm ròng, đến thời khắc đó, mới dám tin đây là Tôn Dung, chỉ là Tôn Dung, không phải là vương gia gì cả.

Cả hai lên xe đi thẳng đến một nơi khác, một nơi đủ xa để không ai nhận ra bọn họ nữa, chỉ có một thương gia và một thiếu niên mù lòa bên nhau ngày này qua ngày khác, năm này đến năm khác vậy thôi.

**

Tôn Dung trước khi đi có nói, sau khi về sẽ kể cho Lư Nhan một bí mật, bí mật đó chính là thân phận của hắn. Là đứa con của vương phi và một kẻ thương gia ghé vào phủ. Ngày đó, vương phi kì thực có mang thai, nhưng vương gia muốn lập vương phi mới nên đã cố tình cho bà uống thuốc phá thai. Sau đó, ông có hối hận, định dập đầu tạ lỗi với bà thì hay tin bà vẫn đang mang cái thai trong bụng, nó nhỏ hơn trước, nên chắc chắn đây là cái thai khác. Đó là lí do mà người ta đồn ầm lên chuyện hắn ở trong bụng mẹ đến mười hai tháng. Chuyện này, hắn muốn nói cho Lư Nhan biết, cuối cùng, hắn vẫn không nói, hắn chỉ cần để mẫu thân ở lại một mình, giữ cái thân phận vương phi mà bà cả đời đánh đổi là được rồi. Hắn chỉ cho y biết, sau khi thành thân với Kiều công chúa hai tháng thì người của hắn tìm được y, hắn chưa từng quên y, chưa từng hết yêu y, hắn thương thuyết với công chúa thì được nàng chấp nhận, nàng không đồng ý chuyện chia sẻ lang quân nên ra thỏa thuận rằng nếu Tôn Dung dẹp loạn được phía bờ nam biên ải giúp nàng, nàng sẽ vu tin phò mã đã tử trận, để hắn tự do. Hắn từ nhỏ là vương gia, sống trong nhung lụa, không có chút cốt cách của con nhà võ, Tôn Dung đành tìm một tướng quân trụ cột, có tiếng tăm ở đấy nhận làm thầy, học hành lại từ đầu, từ văn chuyển qua võ. Nhờ tư chất hơn người, hắn mới học được binh pháp, võ nghệ, ròng rã nửa năm mới có thể xuất quân. Dẹp loạn không bao lâu, cái lâu chính là thời gian phải học tập. Trận dẹp loạn cũng là lí do mà trên mặt hắn có một vết sẹo.

Hắn kể hết câu chuyện đó cũng là hết một ngày, đủ thời gian để đến một chốn xa xôi, một nơi để hai người bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ