Đoản văn số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tạm biệt bác sĩ.

-Tạm biệt, mai gặp lại.

...

-Tạm biệt bác sĩ.

-Tạm biệt, mai gặp lại.

...

Ngày qua ngày, đã tám tháng trôi qua, lúc nào cũng là một lời chào tạm biệt vào lúc cuối ngày giữa một bệnh nhân và một bác sĩ ngay tại phòng giam này. Nhưng hôm nay lại khác.

-Tạm biệt bác sĩ.

-Tạm biệt...à, nhưng tôi không đến vài hôm nhé, tôi có một số việc cần giải quyết, gặp lại sau Du Thần.

Vị bác sĩ trẻ bước đi, trong phòng giam, người đó ngồi co lại trong bóng tối, mặc kệ các phạm nhân phòng bên đã bật đèn, Du Thần vẫn ngồi đó, không có bất cứ một động tĩnh nào. "Không được gặp người đó nữa à?".

Bốn ngày sau, bác sĩ Chân Vỹ quay lại trại giam, ngay khi đó, anh được báo bệnh nhân của mình đã tự sát, Du Thần đã tự sát ngay hôm đó, cái hôm anh nói với cậu sẽ không đến vài ngày. Chưa từng chuẩn bị cho sự đường đột này, thân là một bác sĩ tâm lí Chân Vỹ cũng khó tránh được bất ngờ, lí do cuối cùng được kết luận mà chỉ có duy nhất anh biết chính là: Du Thần không thể không gặp anh dù chỉ một ngày được. Cái chết của Du Thần khiến Chân Vỹ vô cùng đau đớn.

Chân Vỹ và Du Thần quen biết nhau từ tám tháng trước. Anh là bác sĩ tâm lí, còn cậu là tên sát nhân. Do phát hiện cậu có dấu hiệu tâm thần nên phía cảnh sát đã yêu cầu anh đến. Qua tám tháng đó, Chân Vỹ đã hỏi được rất nhiều chuyện, rất nhiều tội ác, rất nhiều liên can giữa cậu và mình. Du Thần là đứa trẻ "chưa bao giờ có được hạnh phúc". Lên sáu tuổi bố mẹ cậu ly hôn, cậu về sống với mẹ và chồng mới của bà, mọi chuyện là bình thường cho đến khi ông ta xâm hại tình dục cậu, hơn hai năm, mẹ cậu phát hiện và cơn ác mộng bắt đầu, thay vì đứng về phía đứa con, bà lại cho rằng cậu đang chiếm quyền lợi của mình, tất cả bực tức, thù hằn với cha cậu trở thành những trận bạo hành, roi vọt trút xuống cậu, mọi thứ kết thúc khi bà ta giết người đàn ông đó rồi đi tù. Du Thần đã được mở mang tầm mắt lần đầu tiên khi chỉ mới mười hai tuổi với cách thức giết người man rợ của mẹ mình, bà chuốc say ông ta, chặt lìa hai chân rồi quăng ông ta vào chuồng chó becgie đang lên cơn đói khát. Một khung cảnh tột cùng hoành tráng. Sau đó cậu về sống với cha và hai người con riêng của ông, đó chính là những năm tháng đen tối cuối cùng của đời cậu, bị cha ruột giam trong nhà, đối với ông, Du Thần là đứa con cuối cùng sẽ thừa kế mọi thứ nên ông luôn đặt an toàn của cậu lên hàng đầu, và hàng đầu là một cuộc sống kiểu nuôi nhốt. Ông bận liên miên, hai người con lớn lại lộng quyền nên chuyện ức hiếp, cưỡng bức, đánh đập, bỏ đói cậu là những chuyện hết sức thường xuyên, Du Thần luôn thấy cảnh đàn em của cha bị đánh chết, những con chó bị phanh thây, những con vật nuôi bị ném từ sân thượng, kẻ làm thuê bị vũ nhục không thương tiếc. Lâu dần, từ sợ hãi trở thành hứng thú...

-Nhưng cậu ấy là một đứa trẻ ngoan._Chân Vỹ nói thế, anh âu yếm ngồi bên xác cậu.

Đúng như anh nói, cậu là một đứa trẻ ngoan, cậu chưa từng phản kháng, khi thi đậu vào trường y, ngành tâm lí, anh có gặp cậu một lần, cậu rất nghe lời, rất hiểu chuyện, mọi sự kích động của cậu bắt đầu xuất hiện khi cậu đi thực tập và qua lại với một tên tội phạm, hắn đã bẻ gãy tư tưởng cam chịu của Du Thần, cho Du Thần thấy vị trí của cậu là ở đâu, là con một ông trùm xã hội đen, con của vợ cả, là kẻ nắm quyền sát, không phải kẻ bị chà đạp. Hắn tiêm nhiễm vào đầu Du Thần ý định trả thù, và cậu đã trả thù. Đầu tiên là hai người anh khác mẹ, sau đó đến mẹ, đến cha, đến những thuộc hạ của ông ấy, đến cả tên tội phạm ngu ngốc đó, rồi cả bản thân mình, lúc cậu tự sát thì mới bị phát hiện. Những người cậu giết đều không phải người tốt, bọn họ cũng đã làm những chuyện không tốt với cậu, với sự bào chữa của bốn luật sư mà người dì đưa đến, Du Thần chỉ nhận ba năm tù.

Tám tháng ở bên cậu, mỗi ngày đều gặp nhau, đều trò chuyện với nhau, Du Thần thực sự khao khát sự quan tâm dịu dàng từ anh, anh cũng yêu thương sự ngây thơ của cậu. Thi thoảng anh hay mang một ít bánh kẹo, một vài món đồ chơi đến tặng cậu...cuối cùng, anh hứa sẽ ở bên cậu, sẽ chăm sóc cậu suốt đời. Chỉ cần có sự bảo lãnh, Du Thần có thể được quản giáo bên ngoài trại giam vì cậu lao động rất tốt, chưa từng phạm luật hay mắc lỗi. Chân Vỹ chỉ không ngờ cậu lại phản ứng kịch liệt như vậy khi xa anh, bốn ngày anh không đến đó là để chấm dứt cuộc hôn nhân sắp đặt của mình. Ngay từ đầu, Chân Vỹ đã biết mình là người đồng tính nhưng cha mẹ nhất quyết bắt anh lấy vợ, cả hai cưới nhau ba năm, anh chưa từng chung phòng với cô một lần, ấy vậy mà cô vẫn có thai, cũng chính cái thai đó là lí do chính đáng để chấm dứt mối quan hệ gượng ép này, cha mẹ anh cần danh dự, cô cần tiền, còn anh cả hai thứ đó đều không cần, anh cần cậu. Cần cậu từ lúc cậu là một thực tập sinh hiền lành, cho đến lúc cậu trở thành kẻ sát nhân. Anh vẫn chỉ cần cậu. Sau khi ly hôn, cha mẹ anh biết khó thay đổi anh được nên cho phép anh làm gì thì làm, tiếc là đã quá trễ.

-Tôi có thể an táng cậu ấy không?_Anh hỏi cục trưởng.

-Cậu ấy còn một người dì, quyền này là của người nhà.

-Nhưng tôi có quyền xin bà ấy đúng không? Tôi không muốn xa Du Thần đâu.

-Cậu mang nó đi đi, chính nó cũng không muốn xa cậu mà.

Bà đứng lẳng lặng ngoài cửa, chuyện đau buồn nhất cũng đã xảy ra rồi, bà chăm sóc cháu, chứ không cần chăm sóc cái xác, bà chỉ muốn chuộc lỗi cho anh mình, rốt cuộc vẫn không chuộc lại hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ