Đoản văn số 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu ấy là Vũ Hằng, nhà thiết kế nổi tiếng khắp cái thành phố hoa lệ này. Nói cậu ấy nổi nhờ tài năng cũng đúng, mà nhờ tai tiếng cũng không sai. Mỗi ngày đều có hàng trăm ngàn người chửi rủa cậu ấy, cũng có ngàn người hâm mộ cậu ấy.

Fan của Vũ Hằng phản bác anti-fan bằng tài năng của cậu, anti-fan chống lại bằng hàng loạt scandal. Cuộc chiến đó trong mắt cậu chẳng khác gì trò tiêu khiển giải trí. Đêm nào, người ta cũng thấy cậu xuất hiện ở bar, một mình uống rượu, ngồi êm đềm một góc khuất rồi lẳng lặng ra về. Họ đồn đại, cậu đang chờ một tên đại gia nào đó, cậu là kẻ sống vì tiền.

-Ly vang này tôi mời cậu ấy, mang đến đấy đi._Gã đàn ông trên cao ngắm nhìn cậu chăm chú, chuyện này đã kéo dài cả tuần liền.

-Người trẻ tuổi muốn kẻ đó sao? Không biết cậu ta là loại hám tiền à?

Tên đàn ông già bên cạnh cười cợt, gã ôm ấp trong lòng một MB trẻ, đang thực hiện màn hôn hít điên cuồng. Ánh mắt ngập tràn tình dục sòng sọc ngó xuống người bên dưới.

-Nếu cậu ta thích tiền thì thật tốt! Tôi có tiền, có rất nhiều tiền, chỉ sợ cả đời tiêu không hết, có người tiêu hộ thật là hay.

Anh ta hào hứng trả lời, nốc cạn ly rượu còn bồi thêm một câu.

-Hàng tốt thì đáng giá, ông cũng đang khao khát mà sợ hãi không dám tiến đến kìa!

Anh cười nhạo mỉa mai, bỏ lại lão già đang tức tới đỏ gay mặt mũi.

Hơn một năm trước, Vũ Hằng gặp một scandal rất lớn, lớn đến nổi người ta tưởng chừng như cuộc đời cậu đã kết thúc, sự nghiệp cũng tan tành, ấy vậy mà cậu vẫn vượt qua, đúng là đáng khen ngợi. Scandal đó cũng rất đơn giản, cậu quen con trai một tỷ phú, dựa vào anh ta để du học, sau đó sang Pháp, cuối cùng khi thành tài, gia đình người yêu phá sản, cậu ngoảnh mặt quay về nước, dứt khoát chia tay. Tiếp đó, cậu lại bị nói là đứa con bất hiếu, bỏ rơi người mẹ già chứ không phải trẻ mồ côi như mình nói. Cuối cùng, là cậu chưa bao giờ tham gia bất cứ công việc từ thiện nào. Đây quả là điều tồi tệ với người trong giới nghệ thuật.

Đêm nay, trời mưa to, vậy mà Vũ Hằng vẫn đến, ánh đèn cứ nhảy nhót trên gương mặt trầm lặng của cậu, người xa lạ sẽ thấy xót thương đôi mắt buồn bã ấy nhưng kẻ khác có thể sẽ chán ghét và đem ra làm điều cười cợt.

Như lẽ thường, chỉ một lát, bồi bàn liền mang đến một ly vang, là người kia mời mộc. Vũ Hằng đã sớm để ý kẻ đó, chẳng qua cậu muốn xem xem anh ta kiên nhẫn đến độ nào. Nhìn sang đấy, người đó đang ngồi chéo chân, trên tay nâng một ly rượu, đôi mắt đen thâm sâu xoáy chặt vào người cậu, mà dường như việc bị cậu nhìn thấy chẳng hề làm anh ta ngại ngùng. Vũ Hằng giơ ly rượu sang đấy, nở một nụ cười, là lời cảm ơn cho sự tử tế mời rượu cả tuần nay. Dù rằng, thật tâm, rượu trong mắt Vũ Hằng chả là cái thá gì xa xỉ hay đáng giá. Người đó tỏ vẻ vui mừng gật đầu, đáp lại, điều này, ở một quán bar gay có thể xem là đã chấp nhận tiến xa hơn hai chữ xã giao.

Vũ Hằng đi men theo lối hành lang sang trọng của quán, cơ bản, nó dẫn đến những dãy phòng nồng nàn tình ái, anh ta điềm nhiên theo sau, giữ khoảng cách chừng năm bước chân, ung dung ngắm nhìn cậu. Vào tận thang máy, cả quyền chọn tầng cũng là của Vũ Hằng, cậu chọn hướng lên hẳn sân thượng.

Những con số trong thang nhảy đều đều, cả hai cùng im lặng, bất chợt Vũ Hằng tiến sát đến bên anh ta, chẳng chừng mực, hay giới hạn của hai người xa lạ. Cậu ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ, nam tính của anh mà thì thầm.

-Anh thích tôi đến vậy à?

-Không! Tôi không thích em..._Anh ta chẳng có phản ứng gì, chỉ bình thản đáp lại.-Tôi yêu em!

Câu trả lời của anh ta khiến Vũ Hằng bất động trong mấy giây, sau đó bật cười ngất ngưởng, bao lâu rồi, ai ai cũng mắng nhiếc cậu, bỗng đâu có kẻ nói yêu cậu, thật chả biết phản ứng thế nào cho phải.

Cậu nhanh chóng lao ra khỏi thang máy, ngước mặt lên bầu trời tràn đầy hơi nước và lộng gió sau cơn mưa...mà có thể còn mưa tiếp nữa. Tựa vào lan can, liếc nhìn những ánh đèn chớp dưới thành phố, mọi thứ trở nên nhỏ bé tới đáng thương. Vũ Hằng lấy một điếu thuốc, định châm thì nhận ra không mang theo quẹt...đúng là xui xẻo cả ngày mà.

-Cần lửa không?

Anh ta giơ ra chiếc quẹt Dupont mạ vàng, xoay nó trên tay rất đẹp mắt, rõ ràng là cố tình làm trò khiến cậu vui. Mãi đến lúc bật lửa, thay vì châm, anh lại giật điếu thuốc trên miệng cậu ra.

-Thứ này không tốt cho sức khỏe đâu. Môi của anh có khi còn tốt hơn nó đó.

-Điên thật!_ Vũ Hằng tức cười, lâu rồi cậu chưa thấy kẻ nào thú vị đến thế.

-Nghe về tôi chưa?_ Cậu giương mắt nhìn anh ta.

-Rồi.

-Vẫn muốn tiến tới với kẻ thích tiền à?

-Nếu em thật sự thích tiền thì thật tốt._ Anh ta vuốt ve gương mặt cậu –Anh có thể dùng tiền để trói em cả đời bên anh, em, đừng nên thích thứ khác.

Xem ra cậu gặp kẻ điên thật rồi.

-Anh định trả giá đêm nay bao nhiêu? Ở đây hay khách sạn?

-Chỉ khi nào chính thức xác lập quan hệ, anh mới đụng tới em.

Vũ Hằng thức dậy sau cơn say choáng váng, chỉ nhớ lại đêm qua uống khá nhiều, cả dạ dày cũng đau đớn khốn khổ, sau khi gặp gỡ người kia. Cậu nhớ anh ta bảo tên mình là Tầm Vi, do chưa từng thấy anh ta trên bất kì tập báo chí nào nên cậu tạm gác bỏ suy nghĩ anh ta là người mẫu cần một show diễn. Tận tối muộn Tầm Vi đưa cậu về, trên đường cậu nhận điện thoại từ lão giám đốc công ty đối tác, lão muốn cậu đích thân ra mặt mới chịu rót tiền đầu tư, mà địa điểm hẹn gặp lại là khách sạn.  

Bản thân Vũ Hằng chưa bao giờ cho mình là người trong sạch, mấy loại ẩn ý này cậu hiểu rõ hơn ai hết. 419.

Tiếng chuông điện thoại réo rắc liên hồi, quản lí của cậu rất hiếm khi gọi cậu sáng sớm, huống chi hôm nay còn là ngày nghỉ, chắc chắn có chuyện rồi.

-Sao vậy?

-Đến công ty đi, có người muốn đầu tư cho show lần này, đang đợi gặp cậu.

-Đợi ba mươi phút đi!

Có ông trời mà khiến cho Vũ Hằng gấp gáp được, mà trong đầu cậu cũng loáng thoáng đoán ra người kia là ai.

Tầm Vi ngồi giở từng tấm tạp chí liên quan đến Vũ Hằng, mười tháng trước, có tấm ảnh chụp được cậu một mình vào bệnh viện khám bệnh, trên báo mạng có rất nhiều kẻ bảo cậu nên chết đi. Tám tháng trước, phóng viên phỏng vấn về những tin đồn, thay vì bác bỏ hay trả lời nhẹ nhàng lấy lòng dư luận, quản lí của cậu đã bảo: Cút hết đi!. Lần tiếp theo, ngay trên truyền hình, Vũ Hằng thẳng thắn trả lời: "Tôi tham tiền hay không? Liên quan gì đến các người? Tôi sống bằng tiền của các người à?". Kết quả lần đó, còn có anti-fan đòi giết chết cậu. Đúng là kẻ cứng đầu.

-Anh muốn đầu tư à?

Hơn năm mươi phút Vũ Hằng mới có mặt, đương nhiên chẳng có vẻ gì có lỗi.

-Đúng vậy. Anh sẽ đầu tư cho tất cả bộ sưu tập của em, với điều kiện em không được qua lại với mấy lão kia.

-Tôi vớ đúng người rồi, bảo mẫu à!

Bảo mẫu chính là cái tên thân thương mà Vũ Hằng dành cho quản lí của mình.

-Cậu có ham...

-Kí hợp đồng đi, tôi ra ngoài đợi anh._ Người cậu đợi là Tầm Vi.

Quản lí của cậu nói chưa hết câu, anh ta muốn nói "Cậu có ham tiền đâu." Mọi chuyện của Vũ Hằng cả cái công ty này đều biết, có mỗi anti-fan và đám phóng viên nhà báo không biết. Vũ Hằng rõ ràng kiếm được thu nhập rất cao, sao người ta vẫn muốn tin cậu thích tiền, có phải không nuôi nổi mình đâu. Nhưng rốt cục, quản lí vẫn phải chốt lại rằng: "Đó là câu chuyện dài."

Ngày hôm đó không biết hai người làm cái gì, chỉ biết báo chí đã đưa tin, Vũ Hằng đã tìm được người bao nuôi mới, kèm bên dưới là tấm ảnh chụp cậu và Tầm Vi đang đi cùng nhau, dĩ nhiên cũng có vài cử chỉ thân mật.

"Chia tay đi! Sớm chia tay đi!"

"Lại một con cừu sa vào miệng sói."

"Kiếm được mỏ vàng mới rồi à?"

"Tao sẽ đợi thằng kia sáng mắt ra."

"Anh ta mà phá sản thì lại chia tay chứ gì?"...

"Chẳng biết cha mẹ tên kia có hay biết gì không nhỉ?"

Lượt bình luận nhiều không đếm nổi, nhưng chẳng có nhiều cái tích cực cho lắm. Vũ Hằng chỉ cảm thấy vui vui, lượt xem, truy cập, cao đến nổi phá kỷ lục của sao hạng A. Cứ một scandal trôi qua, giá tiền để mời cậu đến một sự kiện lại nhân lên vài chục lần, kí thêm được vài nhãn hàng đại diện, tốt cả thôi. Dù không nhiều, nhưng loáng thoáng cũng có vài bình luận chúc phúc.

"Chỉ cần hai người đi đến hôn nhân, bọn súc sinh sẽ câm miệng."

"Rất đẹp đôi"

"Mặc kệ bọn họ"

Vũ Hằng ngẫm nghĩ đến lời nói của fan nọ. Đi đến hôn nhân à? Bị ảo tưởng sao? Anh ta sẽ đồng ý tiến xa đến vậy với người như cậu à? Có đi nữa, gia đình anh ta cũng phản đối.

Quen nhau một tháng, Vũ Hằng cũng biết rõ thân thế của Tầm Vi, con trai thứ hai của Tầm gia, trên còn một người chị, dưới còn một em trai, là cái gia tộc chỉ có mỗi tiền, mà đúng theo nghĩa đen là chỉ có tiền, cha mẹ kiếm tiền, con cái kiếm tiền, trên báo đài cũng có ghi, lão gia và phu nhân nhà này, ba năm không về nhà gặp mặt con cái là chuyện bình thường.

-Chắc anh ta quen mình cha mẹ anh ta không biết cũng là bình thường.

Sau một tháng, Tầm Vi thậm chí còn bày tỏ tình cảm rõ ràng hơn Vũ Hằng. Cậu chọn cách im lặng từ bài báo đầu tiên thì anh ta lại bắt đầu đổi thông tin trên trang cá nhân, từ độc thân sang đang hẹn hò. Bắt đầu đăng những bức ảnh chụp cậu úp mở, đăng những dòng tâm trạng mờ ám, đường đường chính chính đến nhà đón cậu, cơ bản là muốn cả thiên hạ biết.

-Hình như căn hộ em đang ở là thuê đúng không?

Kết thúc ngày làm việc, Tầm Vi sẽ đưa cậu đi ăn uống, trò chuyện, đúng như lời hứa, anh chưa từng đụng đến cậu.

-Đúng vậy! Tôi không muốn cố định mình, có thể sau này sẽ không ở đây nữa.

-Trả nó đi, dọn sang nhà anh ở.

-Sao thế?

-Anh cảm thấy mỗi ngày gặp em có vài tiếng là không đủ, nếu chúng ta ở chung, cả ngủ cũng ngủ chung anh có thể miễn cưỡng cho là đủ.

Vũ Hằng mỉm cười, kì thực, anh ta là người duy nhất sau cả năm qua làm cậu vui vẻ như vậy. Trong lời nói, hành động, có chín chắn cũng có gấp gáp, có lãng mạn cũng có chút trẻ con. Cậu cười, định bảo anh ta có muốn lấy cậu không, nhưng trong một thoáng lại nhớ lại cái gì, giấu đi câu nói đó.

-Vậy nha, mai anh cho người đến dọn đồ của em, rồi em sang nhà anh ở.

-Tùy anh!_ Nếu không phải chuyện quan trọng, cậu đều giao cho Tầm Vi quyết định hết, chuyển nhà vốn là chuyện nhỏ, chẳng qua chỉ là cái chỗ để ngủ mỗi đêm thôi. 

            Cũng lâu lắm rồi mới cảm nhận được chút yêu thương, nhưng cũng vì lần chia tay trước để lại ác cảm quá to lớn nên Vũ Hằng kì thực chẳng dám hy vọng quá nhiều vào Tầm Vi. Anh là người tốt, tuy vậy con người có thể tốt được bao lâu?

-Anh yêu em..._ Tầm Vi thì thầm bên tai cậu, vòng tay ôm ấp cậu vào lòng. Căn phòng rộng tuênh có hai người ngồi vo lại trên giường.

-Đây là lần thứ bao nhiêu anh nói câu này trong ngày rồi hả?

-Cứ nhớ đến thì nói thôi.

-Để em làm việc một chút, anh đi ngủ đi.

-Anh thức cùng em.

Tầm Vi luôn luôn như vậy. Từ ngày chuyển về sống cùng nhau, anh tuyệt đối không tách rời cậu dù chỉ một chút, đưa cậu đi làm, đón cậu về, ở cùng nhau, ra ngoài cùng nhau, đúng là một li không rời.

-Công khai quan hệ của hai ta đi! Kết hôn với anh.

Vũ Hằng cười nhẹ trong lòng anh, anh đã ung dung tay trong tay với cậu ra đường, thản nhiên vào ra công ty cậu làm, còn sợ người khác không biết hai người đang quen nhau sao?

-Kết hôn? Quen nhau mấy tháng đã đòi kết hôn? Anh sống vội à, hay sợ chạy không kịp với thời giờ.

-Thật ra, lúc gặp em ở Pháp anh đã thích em rồi, chỉ là lúc đó em không thấy anh.

Tầm Vi đã gặp Vũ Hằng ở Pháp, khi ấy, Vũ Hằng vẫn là người yêu của Vương Niên. Tầm Vi cũng thẳng thắn thừa nhận anh không phải người tốt. Ngay lần đầu gặp Vũ Hằng ở tiệm âu phục, ngắm nhìn cậu chỉnh trang cho con ma nơ canh, Tầm Vi thực sự muốn mình thế vào chỗ đó, muốn cậu vuốt ve lớp áo cho anh hằng ngày trước lúc đi làm. Ngày ấy, Vũ Hằng còn có vẻ rất dịu dàng và hiền lành, thi thoảng cậu đưa mắt nhìn Vương Niên, ánh mắt ấy, Tầm Vi khát khao nó hướng về phía mình. Trong ánh nhìn đó là biết bao tình cảm, chan chứa lại nồng nàn. Tiếc rằng, Vũ Hằng chẳng hề phát giác ra sự hiện diện của anh.

-Lúc đó, anh muốn em nhìn anh, không phải anh ta.

Tầm Vi tựa lên vai cậu, có vẻ rất uất ức mà đòi hỏi.

-Đến đó may âu phục à? Muốn em may cho một bộ chứ?

-Em may lễ phục thì anh mới mặc.

-Ừ.

Vũ Hằng hiểu không được, chỉ vì lần gặp đó mà chờ mấy năm liền, Tầm Vi là người kiên nhẫn biết bao nhiêu, cũng đáng trách biết bao nhiêu. Một năm qua, cậu dằn vặt mình, chống chọi với cô đơn, giá mà anh xuất hiện sớm hơn thì chả phải tốt rồi sao?

-Dù em có bao nhiêu khuyết điểm, bao nhiêu lỗi lầm, anh vẫn muốn kết hôn với em?

-Đúng vậy!

-Kể cả khi gia đình anh phản đối?

-Gia đình anh cũng rất thích em.

Nửa đêm, fan của Vũ Hằng có một phen nháo nhào, dòng thông báo trên trang của cậu ngắn gọn rõ ràng: "Người sẽ kết hôn với tôi!" bên dưới là ảnh của cậu và Tầm Vi. Loạt bình luận bùng nổ chưa từng có, nhưng lượng anti lại ít hơn bình thường rất nhiều, bởi vì, có người biết Tầm Vi là ai, anh là loại thích làm lớn chuyện, chỉ một lời bình luận bất nhã cũng thể bị lôi ra tòa. Gia đình Tầm Vi khá yêu thích kiện tụng, bằng chứng là cả tập đoàn riêng được dựng lên chỉ để lo thu xếp pháp lí cho nội bộ gia đình.

            Mối quan hệ được công khai, tính tình của Vũ Hằng trở nên hòa dịu hơn nhiều, ít khó chịu phản bác lại các tin đồn như trước, bớt thái độ với cánh nhà báo phóng viên, đây chính là chuyển biến tốt.

-Lượng anti giảm đáng kể luôn, rất tốt, phải tiếp tục phát huy.

Bảo mẫu của cậu tấm tắc khen ngợi. Anh ta còn nhiệt tình cho cậu đi trả lời phóng viên thay vì là mình làm như mọi khi.

-Phải nói năng tử tế vào! Bác bỏ hết mấy tin đồn xấu, nói cậu có làm từ thiện mà không phô trương thôi, gọi cả mẹ cậu lại, tháng nào cậu cũng chu cấp cho bà ấy mà, phải nhân dịp này lấy lại hết những gì đã mất, hiểu chưa?

-Tôi có làm từ thiện đâu...

-Không có thật à!?

-Không có!

Anh ta nghe nói là có mà, sao lại không? Mà biết lấy gì xác thực bây giờ...

Buổi phỏng vấn được tổ chức sau một tuần họ công khai, mọi việc đều hấp tấp vì phía công ty Vũ Hằng đôn đốc, dĩ nhiên, có cả công lao của Tầm Vi. Tầm Vi tin chắc Vũ Hằng khác xa với lời đồn đại, từ lúc quen nhau, cậu chưa từng xin xỏ anh cái gì, duy cái việc anh đầu tư cho cậu là anh tự nguyện và nó thì luôn mang lại lợi nhuận, nếu nói trắng ra từ góc độ khác thì là anh lợi dụng Vũ Hằng.

-Anh nghĩ sao về chuyện mọi người nói anh đến với người yêu hiện tại chỉ vì tiền?_ Người phỏng vấn rất biết xoáy vào trọng tâm dư luận.

-Cứ để thời gian trả lời đi!

-Cũng có ý kiến cho rằng anh ấy yêu anh chỉ để nổi tiếng, anh có muốn phản bác không?

-Thứ nhất, nếu muốn nổi tiếng, với điều kiện của Tầm Vi, anh ấy có thể tìm người tốt hơn tôi, thứ hai, anh ấy là người kinh doanh, vậy cần nổi tiếng để làm gì?

Đúng vậy, kinh doanh cần tiền, không cần nổi, mà có tiền thì sẽ nổi.

-Vũ Hằng, anh có thể cho biết thông tin về mẹ của mình không? Rất nhiều nguồn tin cho thấy mẹ anh còn sống mà anh thì giấu nó đi!

-Dù bà ấy còn sống thì tôi cũng không có mẹ, tôi không chấp nhận một người mẹ bỏ rơi mình từ lúc tám chín tuổi được, còn nếu cô hỏi lí do, thì phiền cô đi hỏi bà ấy, bà ấy lúc đó nghĩ cái gì lại bỏ đi đứa con mình sinh ra.

-Những lần đáp trả anti-fan trước đây gây những lời đồn ác cảm về anh, anh có thể nói đôi lời về những vụ việc đó không?

-Có thể nói tôi đã rất nhẹ tay khi không bê họ ra tòa, mọi thứ trên mạng đều không có tính chính xác cao. Nhưng bọn họ lại vịn vào đó để công kích tôi, trong khi tôi chẳng làm gì ảnh hưởng đến họ cả, cô nghĩ tôi có quyền nổi giận không? Tôi có là người của công chúng thì cũng không có nghĩa là công chúng có quyền bới móc đời tư và bôi nhọ danh dự của tôi được, không thích tôi thì đừng quan tâm đến tôi, tôi không được nuôi sống bằng công sức của họ.

Đoạn phỏng vấn nhanh chóng giật hot search, lượt truy cập cũng không đếm nổi.

Từ trước tới giờ, có thể xem đây là lần trả lời hiền lành nhất của Vũ Hằng. 

            Chuyện nghiêm túc với tình yêu khiến hình tượng của Vũ Hằng thay đổi rất nhiều, lôi kéo được nhiều fan hơn, sự ủng hộ cũng lớn hơn.

-Vũ Hằng, nhìn sang anh này, nhìn sang anh này!

Phía Tầm Vi có vẻ rất phấn khởi, anh đang quay video, rất thường xuyên, thậm chí còn call cho cả gia đình anh ở nước ngoài, qua những cuộc điện thoại, Vũ Hằng cũng nhìn thấy gia đình anh, rất quý phái, rất nghiêm nghị, và cũng rất đàng hoàng, họ không hề có vấn đề với mối quan hệ của cả hai, mà còn thay vào đó là đốc thúc mau tiến tới hôn nhân.

-Ngày mai em có buổi biểu diễn, phải đi chuẩn bị cho người mẫu trước, anh không cần đưa em.

-Anh sẽ thức sớm.

Thông thường, những buổi biểu diễn lúc tám chín giờ sáng thì phải thức lúc ba bốn giờ để chuẩn bị, đón tiếp khách, kiểm tra sàn diễn, Vũ Hằng không muốn Tầm Vi phải dậy sớm, anh còn có công việc của riêng mình. Khổ cái, lần nào kêu anh cứ ngủ đi anh cũng cố thức dậy.

-Buổi diễn thành công, em có định ăn mừng không?

-Chờ nó thành công đã!

Và kết quả chứng minh Tầm Vi nói đúng, buổi diễn tốt đẹp ngoài mong đợi. Chả có lí do gì một buổi diễn được đầu tư đầy đủ từ kinh phí, chất lượng cho đến quảng bá lại thất bại. Họ đến quán bar nơi gặp nhau uống đến thỏa thích, từ lúc quen nhau, Tầm Vi cấm tiệt việc uống rượu khiến Vũ Hằng rất khó chịu, anh rất chăm chút cho sức khỏe của cậu, không có lí do đặc biệt thì đừng hòng đụng đến rượu, ngày đủ ba bữa chính, ngủ đúng giờ là chuyện quy định. Lối sống y hệt vợ chồng son vậy.

-Chúng ta đang yêu đúng không?

-Ừ!

-Tức là anh được "đụng" đến em rồi.

-Muốn rồi?

-Anh làm quân tử lâu quá rồi.

-Ai cần anh làm quân tử?

Vũ Hằng đột ngột ôm lấy Tầm Vi, cuốn lấy môi anh mà hôn lấy hôn để, thân thể nhanh chóng dán sát vào người anh. Dưới ánh đèn càng trở nên mụ mị, khiến người qua đường không khỏi đỏ mặt, chẳng khéo mai lại có bản tin nóng. Tầm Vi dứt khoát bế cậu lên đi vào lối hành lang trước đây, khác là hôm nay anh đã chuẩn bị phòng trước cả rồi. Nhanh chóng cởi bỏ quần áo, đây là lần đầu tiên anh thấy mình hưng phấn đến như vậy, làm một chuyện tuyệt vời với người mà mình yêu nhất trên đời, đối với anh, đây chính là cột mốc đánh dấu chủ quyền chính thức, Vũ Hằng từ sau hôm nay là người của anh, là không một kẻ nào được quyền đụng phạm đến.

Những nụ hôn rải khắp thân thể, Vũ Hằng trong cơn say ngà đỏ ửng mặt mày, toàn thân nóng lên khao khát. Căn phòng mở đèn sáng rực, càng nhìn càng thấy rõ nhau hơn, cũng càng nhìn thấy sự gấp gáp của nhau.

-Ôm em đi!

Cậu muốn bóng anh che đi ánh đèn sáng rực trên kia, muốn cảm nhận được mình được bao bọc, nhưng ngược lại, có vẻ Tầm Vi không đồng ý chuyện đó, anh lật ngược cậu lại, chật vật dò tìm phía sau, ngón tay ướt át dầu bôi trơn, ngoại vật lúc tiếng vào thì cơ thể sẽ phản ứng, Vũ Hằng căng cứng người lại, nghe tiếng anh dỗ dành phía sau.

-Ngoan, thả lỏng người ra, anh không làm em đau....

Màn dạo đầu kì thực rất dịu dàng, nhưng khi dương cụ thực sự tiếng vào mới đúng là mãnh liệt. Tầm Vi kéo phần mông của cậu lên cao, dùng sức nặng đè Vũ Hằng xuống, mười ngón tay lồng vào nhau ấn mạnh xuống nệm, anh liên tục húc vào, tiếng bạch bạch va chạm của da thịt càng thêm khoái cảm.

-Chậm...chậm...lại, chậm lại...a

-Vợ, yên nào!

Tầm Vi cắn vào phần sau cổ khiến cậu ngẩn đầu lên thở dốc, dù chưa thể tính là thô bạo, nhưng là lần đầu của nhau đã là hơi quá rồi...Trận ân ái suốt hai tiếng đồng hồ khiến Vũ Hằng rã rời, hẳn là ngày mai lại là ngày nghỉ thôi. 

            Cuộc sống của hai người quả thực rất tốt đẹp sau khi xác định quan hệ, dù rằng tình yêu dành cho Tầm Vi chưa sâu đậm như trước mà chủ yếu là chỗ dựa dẫm về tinh thần nhưng Vũ Hằng cũng vô cùng trân trọng nó. Còn về Tầm Vi, tình yêu của anh, lớn đến độ nào? Vũ Hằng không biết.

-Sắp đến là sự kiện cuối năm, chuẩn bị cho chu đáo vào, còn nhận giải thưởng nữa.

Bảo mẫu nhà cậu đang vô cùng lo lắng, mấy lần trước anh đều đi cùng Vũ Hằng, ngăn cậu sinh sự với paparazi, nhắc nhở cậu chào hỏi mấy bậc trưởng bối, giúp cậu làm quen với mấy nhân vật lớn, tuy nhiên lần này Vũ Hằng lại muốn đi với Tầm Vi. Đi với Tầm Vi cũng tốt, anh chỉ lo với cái thói nuông chiều Vũ Hằng của Tầm Vi, có khi Tầm Vi sẽ thay Vũ Hằng sinh sự với phóng viên luôn. Trong cái đầu phong phú của anh còn tưởng tượng tới tình cảnh Vũ Hằng gặp trưởng bối quên chào, sau đó Tầm Vi mỉm cười dịu dàng: "Em không cần chào bọn họ!". Cao xanh ơi, scandal chồng chất scandal.

Ở buổi lễ hôm đó, Vũ Hằng có chút khó chịu, ai mà ngờ cậu sẽ đụng mặt người yêu cũ ở đó, Vương Niên lại là người tài trợ chính cho lễ trao giải lần này.

Đã lâu xa cách, Vũ Hằng cảm thấy trong đầu óc có chút hỗn độn, cái cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng, vừa kiềm chế, vừa nung nấu, có chút uất ức, thất vọng, lại có chút vui mừng, chờ mong, cậu cảm thấy vô cùng bức bối ngay lúc nhập tiệc. Vương Niên một thân y lạnh lùng vương giả, trang nghiêm trước mặt, nét mặt có chút hờ hững nhìn sang, Vũ Hằng chợt nhiên cảm thấy thù hằn ghê gớm, rõ ràng cậu không nợ nần gì anh ta, sao lại dám dùng ánh mắt đó nhìn cậu? Ánh mắt đó vốn không phải thể hiện sự có lỗi, mà là trốn tránh tội thì đúng hơn. Vũ Hằng rất hối hận vì đến đây hôm nay.

-Em khó chịu lắm hả?_ Tầm Vi nắm chặt tay cậu.

Anh biết cậu đang kịch liệt đấu tranh từ lúc nhìn thấy người kia, chính anh cũng căm ghét người đó. Càng khiến Vũ Hằng đau lòng sẽ càng khiến Tầm Vi thù địch.

-Em ổn mà, xin lỗi anh, đứng cạnh anh mà trong đầu toàn là kẻ đó.

Cậu quay sang sửa lại cổ áo của Tầm Vi. Bộ trang phục này vừa được cậu gia công trong suốt bốn mươi tám giờ liên tục, hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ. Nó và bộ suit mà cậu đang mặt là một đôi, đến hoa văn cũng thêu cặp, giống đến từng chi tiết.

-Có gì đâu, đêm đến mơ thấy anh là được. _Trong lòng của Tầm Vi, Vũ Hằng quan trọng hơn cơn ghen tuông trong lòng, quan trọng hơn ánh nhìn của người đời, quan trọng hơn chính bản thân anh, cảm xúc của Vũ Hằng chính là điều anh lưu tâm nhất. 

            Tầm Vi nắm chặt tay Vũ Hằng đến chỗ ngồi trong bàn tiệc đã được sắp xếp, một bàn có bạn bè của Vũ Hằng, những nhà thiết kế hiểu chuyện. Buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường, ổn thỏa, vài người thi thoảng nhìn đến Vương Niên rồi quay sang nhìn Vũ Hằng, cậu thừa biết bọn họ đồn đại cái gì.

Ly rượu vừa chạm vào môi, vị cay đắng đã xông vào chót lưỡi, đôi mắt Vũ Hằng đột nhiên đanh lại vì giữ cho vẻ mặt bình thản, càng lấn át sự bực bội trong lòng, phía sân khấu Vương Niên tiến lên ngay dưới ánh hào quang, anh ta nhìn quanh một lượt, chuẩn bị mấy bài phát biểu chân thành như bao buổi lễ trao giải khác, và nhận sự cảm ơn vì đã tài trợ cho buổi lễ. Mấy chuyện nhạt nhẽo vô vị mà Vũ Hằng lúc nào cũng coi thường. MC vừa dứt lời cảm ơn, chính là lúc Vương Niên phát biểu.

-Đầu tiên, tôi rất vinh dự khi được mời làm nhà tài trợ cho hôm nay, một dịp lễ quan trọng hàng năm của giới thời trang.

Tiếng vỗ tay xì xào vang lên, Vũ Hằng góp vui, vỗ vỗ bàn tay nhưng chẳng hề phát ra tiếng.

-Đối với tôi, đây là niềm vui to lớn, hơn nữa, nó...chính là...cơ hội...

Ánh mắt của Vương Niên hướng thẳng về phía Vũ Hằng. Có vài đối thủ đang chờ chuyện vui, có lẽ anh ta sẽ lật mặt Vũ Hằng, hay làm một cái gì đó để cậu mất đi Tầm Vi.

-Tôi muốn dùng tất cả danh dự của mình để nói với người yêu cũ của tôi...người cao thượng nhất tôi từng gặp, Vũ Hằng! Anh xin lỗi!

Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Ba từ vô cùng khó hiểu trong ngữ cảnh hiện tại.

-Ngày đó anh đã phản bội em, anh đã không biết chuyện cha anh xâm hại em, anh đã bỏ mặc em...

Loạt tiếng máy lách chách vang lên, phóng viên nháo nhào như vỡ chợ, Vũ Hằng một tay siết chặt lấy tay Tầm Vi, tay còn lại ghì vào ly rượu. "Không thể để nước mắt rơi xuống được!"

-Hôm nay, từng nhà báo ở đây hãy ghi lại từng câu từng chữ mà tôi nói. Vũ Hằng không hề phản bội tôi, là tôi cạn tình với em ấy trước, cha tôi muốn tôi và em ấy chia tay nên đã xâm hại em ấy. Em ấy đã chia tay tôi sáu tháng trước khi cha tôi lâm bệnh và gia đình tôi phá sản. Sáu tháng đơn độc ở Pari, không người thân, không tiền bạc, em ấy đã rất vất vả để quay về đây. Vũ Hằng, anh cảm ơn em đã không kiện cha anh tội xâm hại tình dục, cảm ơn em đã im lặng khi anh cố chống đỡ, vì nếu em kiện, cổ phiếu gia đình anh sẽ xuống dốc, anh thực sự sẽ thất bại. Cảm ơn em đã chịu đựng một năm qua, làm kẻ phản bội, kẻ tham tiền, kẻ thực dụng. Cảm ơn em vì đã yêu anh!

Sự thật đột ngột được phơi bày bóp chết không khí náo nhiệt của buổi lễ, Vương Niên tựa hồ trút cạn sức lực của bản thân trong lời thú tội này, dù cả năm qua đã cố lặp đi lặp lại nó cả nghìn vạn lần.

-Vương tổng! ý anh là chủ tịch đã xâm hại Vũ Hằng?

-Đúng vậy.

-Sao đến bây giờ anh mới nói ra sự thật?

-Vì tôi đã chuẩn bị xong để chống đỡ rồi.

-Anh giữ vững vị thế rồi mới nói, vậy một năm qua có phải là quá ích kỉ với Vũ Hằng không? Anh ấy suýt mất đi sự nghiệp vì chuyện này.

-Đúng, tôi ích kỉ. Nếu muốn, Vũ Hằng có thể nộp đơn ra tòa.

Bỏ hết tất cả âm thanh hỗn độn ngoài sau, Vũ Hằng chạy ra khỏi căn phòng, nước mắt cứ trào ra "Đồ ích kỉ, anh vốn biết là tôi sẽ không kiện." cậu bỏ chạy, chạy đâm về phía trước, cậu trốn tránh, anh ta rõ ràng bức ép cậu, cái này mà gọi là xin lỗi sao? Công khai chuyện cậu bị xâm hại trước mặt mọi người, như vậy là xin lỗi? Tầm Vi biết hết rồi, biết hết sự dơ bẩn của cậu, Tầm Vi và cậu phải làm sao đây?

-Vũ Hằng! Chậm lại.

Tiếng Tầm Vi bám sát phía sau, phải xuống tận bãi đổ xe anh mới nắm được tay của Vũ Hằng.

-Đừng chạy mà, là anh, là người sẽ kết hôn với em đây, đừng có chạy khỏi anh mà!

Tầm Vi ôm lấy cậu, nghe tiếng cậu nức nở, anh biết cảm giác Vũ Hằng đang chịu, một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, một đứa trẻ bị người yêu bỏ rơi, bị xâm hại, một mình khốn khổ ở Pari, bị thiên hạ mắng nhiếc, bị hiểu lầm, lại nhẫn nhục vì nghĩ cho Vương Niên, nghĩ cho sự nghiệp của anh ta. Nỗi đau của cậu, nỗi đau cậu dùng vẻ ngoài cứng cỏi khó gần để che đậy bị khui ra, đau đớn uất ức, anh biết tủi hờn của cậu, mong muốn nói ra những đau thương mình phải chịu nhưng chẳng biết nói với ai, Tầm Vi biết, phải rất lâu nữa anh mới thực sự là chỗ dựa an toàn nhất của Vũ Hằng.

-Anh còn...kết hôn..với em?

-Ai cho em hủy hôn, từng câu từng chữ là tự em gõ lên, bài viết đó báo giới cũng đăng rồi, anh không cho em lật lọng đâu. Kết hôn với anh, em nhất định phải kết hôn với anh, nghe rõ chưa?

Càng lúc anh càng ôm cậu chặt hơn, nước mắt túa ra càng dữ dội, cậu sợ gia đình Tầm Vi sẽ phản đối, sợ anh khinh thường mình.

-Em từng bị...cưỡng bức!

-Quên hết đi, bây giờ chỉ cần nghĩ tới anh thôi, chúng ta sẽ kết hôn, em sẽ hạnh phúc, anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc. Tin anh, em sẽ không thất vọng đâu.

Ngày hôm sau, Vũ Hằng ở nhà, cậu mặc kệ tiếng chuông điện thoại của quản lí, cậu biết, quản lí cậu sợ cậu đi chết rồi, vị bảo mẫu toàn năng ấy muốn xác nhận cậu chưa chết. Trên màn hình tivi, Vũ Hằng thấy cảnh hỗn loạn trước công ty mình, fan, phóng viên, người của công ty, tạo thành một mớ bòng bong. Bảng tin tức có hàng chục bài đăng.

"Anh XXX cho biết Vũ Hằng đã từng giúp đỡ mình khi gia đình khó khăn, lúc vợ anh lâm bồn, gia đình túng thiếu, Vũ Hằng đi khám bệnh đã gặp và giúp đỡ. Anh không biết Vũ Hằng là ai, ra sao, chỉ biết Vũ Hằng từng giúp đỡ gia đình anh, nên anh luôn bác bỏ thông tin bịa đặt về Vũ Hằng trên mạng xã hội."

Cậu loáng thoáng nhớ ra anh ta, mười tháng trước, cậu đi khám bệnh đau dạ dày, có gặp anh ta, có vẻ anh ta có nghe về mấy lời đồn đại nên rất cẩn trọng với cậu, ngày đó vợ anh ta thuộc ca khó sinh, cần mổ tốn kém rất nhiều, Vũ Hằng quên mất mình đã cho anh ta bao nhiêu tiền, chỉ nhớ con số đó đủ cho anh ta nuôi con tới mười tuổi luôn.

"Mẹ ruột của nhà thiết kế Vũ Hằng lên tiếng xin lỗi con vì sai lầm bỏ rơi con, cung cấp cho báo giới về số tiền trợ cấp hàng tháng từ Vũ Hằng."

"Bà Thanh từng là con nghiện, lại li hôn chồng nên quyết định bỏ mặc Vũ Hằng ở trại trẻ mồ côi để đi thêm bước nữa. Sau này gặp lại Vũ Hằng, dù rằng không gọi mẹ nhưng hàng tháng anh vẫn trợ cấp cho bà số tài khoản lên đến sáu số không."

Vũ Hằng nhìn vào bài báo đó rất lâu, cậu không muốn nhớ về người phụ nữ đó, cậu chỉ cần bà sống tốt là được, cậu không quan tâm thêm cái gì khác.

"Chủ tịch hội từ thiện cho biết số tiền Vũ Hằng ủng hộ cho nạn nhân trong trận bão năm ngoái là hai trăm vạn, không phải "Tôi không quan tâm!" như miệng Vũ Hằng nói, ông còn có hồ sơ ghi chép các khoản từ thiện mà Vũ Hằng tham gia. Qũy bảo trợ trẻ em mồ côi, trung tâm người già neo đơn, trung tâm thương bệnh binh, quỹ người khuyết tật, quyên góp cho nạn nhân trận hỏa hoạn tháng năm."

"Cậu ấy yêu cầu không công khai, nhưng hiện nay, tôi thấy công khai chính là đòi lại công bằng cho cậu ấy."

Hóa ra mình góp nhiều như vậy, Vũ Hằng mệt mỏi nhìn vào loạt bài báo.

-Người yêu sắp cưới lương thiện đáng yêu của anh, càng lúc em càng cao thượng thế này.

Tầm Vi trêu cậu, lo cho tâm trạng của Vũ Hằng nên hôm nay anh cũng ở nhà.

-Cao thượng cái gì? Giờ em mới nhớ ra tiền của mình chạy đi đâu mất đây.

Anh ngồi xuống ghế để Vũ Hằng gối đầu lên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt uể oải của cậu. Chỉ sau một đêm mọi chuyện lại phức tạp thế này đây.

-Anh có một tin vui và một tin buồn, em muốn nghe tin nào trước?

-Tin vui đi!_Cậu nhắm mắt lại, muốn chìm vào giấc ngủ.

-Đa số page anti em đều dở bỏ hết rồi...

-Tin buồn?

-Mẹ anh phi thường nôn nóng nên đã đặt xong đồ cưới của chúng ta rồi, em mất quyền may lễ phục, cũng mất lí do kì kèo thời gian, tuần sau chúng ta phải nhanh chóng kết hôn theo nguyện vọng của phụ huynh đại nhân.

Tin buồn này mang lại cảm giác thật khó tả, nó là tin buồn tuyệt vời, Vũ Hằng mỉm cười cuộn người lại, vậy là người như cậu cũng có được hạnh phúc rồi, cậu sắp kết hôn thật rồi.

-Em đang mơ hả?

-Nhắm mắt lại ngủ đi, nãy giờ đều là thực tại đó, ngủ thức dậy mọi chuyện sẽ trôi qua, chắc cũng kịp lễ phục vừa đến.

Nụ hôn của Tầm Vi ấm áp đậu lên trán, Vũ Hằng cảm nhận thấy cơn mơ màng ngọt ngào nhất từ trước đến giờ, êm đềm vùi vào giấc ngủ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ