Đoản văn số 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Đại điện Minh phủ phong đô khói tỏa mịch mờ, bốn bề lạnh toát, giữa đại điện, quỷ tốt đang cúi mặt lầm lì, không dám ngước nhìn cũng không dám động đậy, bên trên bảo tọa huyết ngọc đỏ thẫm, một nam nhân âm trầm, đầu vấn tóc cao, chỉ đơn giản cài một cây trâm bạc, nhưng vẻ mặt hờ hững lạnh lùng, toàn thân vận bộ hắc bào, hoa văn sóng xô cuồn cuộn tựa dòng vong xuyên dữ dội, ánh mắt cẩn thận lướt qua từng dòng sổ sách, tay cầm bút ung dung gạch đỏ không biết bao nhiêu con chữ chi chít. Đối diện với nam nhân đang ngồi trên ngôi cao kia là một dáng người tử y đơn bạc, mái tóc đen đặc hơn bầu trời đầu tháng không trăng không sao, tuôn dài xuống tận eo, người kia quỳ thẳng gối, ánh mắt vẫn đăm đăm ngước nhìn vị thần linh hiển hách đang vô tình vô cảm chăm chăm làm việc của mình kia.

-Điện hạ, Giao vương quỳ được ba canh giờ rồi, đã có thể cho hồi phủ.

Minh chủ điện hạ vẫn bàn quan, nhìn sang một chút liền tỏ ý chưa mấy hài lòng, rõ ràng bấy nhiêu trừng phạt chưa xoa dịu được cơn nộ khi bừng bừng trong lòng Minh chủ, nhưng phạt cũng đã phạt, chỉ đành gác tạm bút lại rồi mới lạnh nhạt hỏi người ở phía dưới.

-Giao vương, biết tội chưa?

Giao vương Tử Kỳ ánh mắt càng lúc càng trở nên sắc bén lạ thường, lâu lắm rồi, y mới dùng ánh mắt này để nhìn vào một người đã trăm ngàn lần kề cận bên vai.

-Thần xin đại nghịch hỏi lại, thần mang tội gì?

Câu hỏi này của y khiến cả đại điện lặng thinh, quỷ tốt sợ hãi lùi về sau nửa bước, sắc mặt của minh chủ cũng càng lúc càng khó coi hơn.

Hắn không biết tại sao tựa như lửa đốt trong lòng, nắm lấy một tách trà bạch ngọc thẳng tay ném vào người phía dưới, Tử Kỳ không hề né tránh, một âm thanh đổ nát vang lên, máu từ trên đầu nhỏ xuống, cả những mảnh vỡ cũng tan tát trải đầy xuống dưới nền đá lạnh căm rồi nhanh chóng biến mất trong khói xanh dày đặc.

-Tội gì? Đánh ngươi hai trăm trượng, gãy chân rồi cũng chưa biết tội gì? Tử Kỳ, ngươi thân là chủ nhân giao long tộc, trấn giữ quỷ ma dưới Cửu Uyên, lại tùy tiện chạy khỏi Hoàng Tuyền dâng sớ hạch tội ta với Thiên đình, yêu sách với các thần thú tộc, tội đó ngươi có chết ngàn lần cũng không rửa sạch được.

Dưới những lời trách tội tàn độc kia, Tử Kỳ chỉ trấn định bản thân bình thản, y đã nhiều lần dự liệu được kết cục này, chỉ là trong những năm tháng si cuồng kia đã cố chấp lao đầu, hại bản thân mất hết thể diện thì thôi đi, lại còn kéo cả giao tộc thống khổ cùng, đúng là chết trăm ngàn lần cũng không sạch nổi tội trạng của mình. Nhưng y biết, Minh chủ điện hạ không chỉ giận vì y hạch tội người, mà còn là vì đứa trẻ kia nữa.

-Thật sự chỉ vì tội ấy thôi sao? Còn gì đang giữ trong lòng, ngài cứ nói luôn một thể đi.

Giao vương chủ động mở lời, nên Minh chủ Tỷ Thanh cũng không cần kiềm nén bản thân, thứ khiến hắn giận dữ nhất lúc này chính là hài nhi kia, rốt cục là con của y, với ai?

-Thái tử tương lai của Giao long tộc là con của ngươi, với ai? Tử Kỳ, ngươi nên nhớ, Minh phủ chưa ban hôn cho ngươi, ngươi dám tùy tiện giữ lại huyết thống của mình, đó cũng là tội.

Những lời hoang đường này vừa khiến chúng tiên buồn cười, cũng làm chúng tiên uất ức, từ khi Giao long tộc được giao về tay Minh chủ, kể cả quyền duy trì huyết thống cũng phải thông qua Minh chủ cho phép thì mới được, hàng trăm năm mới có thêm một giao long được sinh ra, kể cả việc kết hôn với ai cũng hoàn toàn do Minh chủ định đoạt, đó chính là thứ mà Minh chủ cho rằng có thể khống chế giao long tộc hoàn toàn, đảm bảo an nguy cho tam giới.

-Tiểu thái tử đã được các bậc trưởng lão của Giao long tộc chấp thuận, nó là con của ta, với ai, thì chẳng còn gì thay đổi được, nếu ngài muốn định tội hay trách phạt thì tùy ngài, Tử Kỳ, xin về cung đóng cửa nhận tội.

Giao vương chật vật tự chống người đứng dậy, ánh mắt bi ai nhìn vào người kia, trong thoáng chốc tựa hồ như đổ lệ, y xoay người cất từng bước từng bước bỏ đi, mặc kệ có một vài quỷ ma muốn đỡ, y đều cự tuyệt. Tỷ Thanh cũng xua tay không cho ai đến giúp y, mặc cho y mỗi bước đều chịu đựng nổi đau thịt nát xương tan, máu của Giao vương vệt ngắn vệt dài kéo theo rồi thấm dần xuống nền đá thâm u.

-Tội lần này của ngươi, không chỉ ngươi mà cả giao long tộc đều phải hứng chịu.

-Tùy ngài.

Người kia thật sự rời đi, đã nhiều lần bị trách phạt, nhưng đây là lần trách phạt nặng nhất. Phán quan bên cạnh vẫn nhớ, Giao vương nhiều lần cầu xin cho giao long tộc, cũng nhiều lần phạm lỗi, nhưng kể cả khi Minh chủ thịnh nộ vô cùng cũng chỉ phạt người kia quỳ nửa canh giờ...nhưng với những tộc nhân khác của y, thì có khi lại là róc da róc thịt, đánh chết mới thôi, chỉ duy lần này là thật sự dụng hình với Giao vương.

-Điện hạ, Giao vương có tội, nhưng cũng có công, y trấn yêu trừ ma, giao long tộc là yêu thú tộc quan hệ mật thiết nhất với Minh giới, giúp chúng ta thị uy với các yêu tộc khác, mong điện hạ suy xét giơ cao đánh khẽ.

-Là y cứng đầu không biết hối cải.

Hắn thật sự đã định, chỉ cần Tử Kỳ nhận lỗi, hắn cũng không cần chấp nhất gì, cho y về cung đóng cửa ăn năn là xong, vậy mà lần này, lại còn dám trả lời phạm thượng như thế, nếu hắn không giết đi vài tộc nhân của y thì làm sao ép y tiếp tục cúi đầu đây.

Tử Kỳ trở về cung, nhìn dáng vẻ của y như thế, hoàng muội quả thực rất xót xa, nàng bước đến không biết làm sao, hiểu ca ca coi trọng thể diện, đau đến cùng cực cũng không mở lời nhờ người giúp đỡ, cũng biết rõ, kẻ chí tôn kia có thể làm ra những chuyện gì.

-Huynh...

-Muội vào đây với ta.

Đây là lần đầu trong suốt cuộc đời mình, Tử Kỳ dựa vào người khác, hai huynh muội tựa vào nhau vào thư phòng, thông thường, Tử Kỳ chính là suốt ngày ở nơi đây, trong tộc có trăm công ngàn việc làm hoài không xuể. Tử Kỳ đau đớn đến mức ngả người ra trường kỷ, nửa thân dưới lập tức hiện nguyên hình, một đuôi giao long tím thẫm, vảy ánh lên ngũ sắc diệu kì, loang lỗ máu tươi, xương cốt vụn vỡ.

-Tiểu Quân, ba ngàn năm rồi, chúng ta chịu uất ức ba ngàn năm rồi...là do huynh không tốt.

-Không đâu, lòng người, nhất là lòng kẻ chí tôn, đâu ai đoán được ngày người ta trở mặt.

Tử Lệ Quân biết hết mọi chuyện đã qua, cũng cảm thấy ba ngàn năm ròng rã khiến người ta tỏ rõ lòng người, những lời hứa hẹn thiếu thời tựa như mây trôi nước chảy, buồn cười đến rơi lệ. Nhưng nàng chưa một lần nào có ý trách cứ huynh trưởng, tất cả đều là số mệnh, đều do ông trời.

-Tiểu Quân, Minh phủ lại muốn trách phạt chúng ta, chi bằng chúng ta thật sự làm phản đi.

Giao long tộc trấn giữ Cửu Uyên, nơi sâu nhất của hoàng tuyền, bên dưới là hằng hà sa số yêu ma quỷ quái từ thời thượng cổ hồng hoang, ba ngàn năm, chưa từng sai sót, chưa từng mưu phản, nhưng cuối cùng chỉ là kẻ gác cổng bị chúng tiên không để vào mắt. Minh chủ không cho tộc nhân của Giao long tộc đến nhân gian cầu đời bình an, không ai nói giúp, Minh chủ không cho Giao long tộc tự chủ thành thân, không ai khuyên ngăn, Minh chủ giam giữ toàn bộ Giao long tộc ở nơi tăm tối hãm địa, không ai đoái hoài, đến tận cùng, họ chỉ mong cầu tam giới duy trì trật tự, trời cao, biển rộng, đất sâu, ba cõi vững bền, còn những người bỏ quên ở nơi đây thì sao? Cả Long vương là họ hàng cũng không hề nói giúp. Vậy thì cứ làm phản một lần đi.

-Ta không chịu nổi nữa, cũng biết mọi người mệt rồi, ta cũng không muốn nhìn tộc nhân của mình chịu hình đến chết, nên ta giao cho muội một trọng trách.

Y gọi thêm một người vào, một hắc y nam nhân dáng vẻ kiều mị, đang ôm trong lòng một hài tử ngủ say, người kia cung kính đến bên trường kỷ quỳ xuống hành lễ.

-Giao vương.

Y nhẹ gật đầu rồi, giơ tay vuốt ve đứa trẻ bé bỏng đáng yêu.

-Tiểu Quân, ta giao cho muội ngôi vị Giao vương, lệnh cuối cùng ta buộc muội phải làm, là ngày mai vào lúc cực âm, khai mở Giao tiên cảnh, toàn bộ tộc nhân đều về đó sinh sống, không cần trấn giữ Cửu Uyên nữa, giữ gìn cục diện tam giới là trọng trách của thần, chúng ta không mang nổi mệnh thần, cũng không cần làm thần.

Trước mệnh lệnh của huynh trưởng, Tử Lệ Quân có chút ngây người, nhưng khi trấn tỉnh, nàng liền quỳ xuống tiếp lệnh.

-Muội nhất định làm tròn đại sự huynh trưởng phó thác.

-Tin muội...Tang Lệ, ta cũng có việc giao cho ngươi.

-Chủ tử, chủ tử cứ hạ lệnh.

-Hoàn Viên còn nhỏ, nó không hiểu mọi chuyện đã qua, nó cũng không thể sống cuộc đời tách biệt tam giới ở Giao tiên cảnh, bản vương cho ngươi ấn triệt, che giấu thân phận, ngươi đưa thiếu chủ vào luân hồi, giúp nó trải qua thế thái nhân gian, rồi đợi nó tu vi đủ đầy, tu thành chánh đạo hãy đưa về Giao tiên cảnh, như thế mới có chủ nhân tốt được.

Tang Lệ dập đầu nhận mệnh. Hắn hiểu rõ vì sao hắn phải lẻ loi thế tục này, một giao long không có chốn về, không có đồng loại, không ai nương tựa, vì Giao tiên cảnh là thánh địa cuối cùng của Giao long tộc, mỗi lần khai môn đều tốn rất nhiều linh lực, nên hắn ở bên ngoài xem trăm năm ngàn năm, thế sự có đổi thay hay không, hay khi nào Giao long tộc có thể trở mình quay lại, dẫu sao chỉ là một bộ tộc ở cùng nhau, biệt lập với chủng tộc khác cũng là đảo nghịch thiên lý ở đời.

-Còn huynh?

-Ta phải triệt để giải quyết đi những sai lầm của mình.

Gia Ý ở sau mành che, nghe hết hết thảy mọi chuyện trên đại điện, nàng ta xuất thân không cao quý, nhưng nhan sắc yêu kiều, tính tình quyết đoán, năm xưa cũng chính vì điểm này mà gia tộc của nàng gả nàng cho Tỷ Thanh, về Minh giới gần hai ngàn năm, nàng sớm biết trong lòng quân thượng không có chỗ của mình, nhưng nhìn hoàn cảnh của Tử Kỳ, nếu có được lòng quân đau khốn cùng như thế thì nàng thật sự không cầu. Tuy nhiên, đã là phu thê hảo hợp nàng chưa từng ngó lơ sự hiện diện của Tử Kỳ, trong lòng nàng Tử Kỳ là vầng trăng mà nàng khắc khoải, nàng nhân lần này, muốn triệt để ra tay, để Tử Kỳ có thể chuyển thế, bắt đầu lại từ đầu, cũng như mượn cái chết kia khiến quân thượng của mình một lần đau đến sức cùng lực kiệt, đó là cách nàng trả thù cả hai người. Người bên gối chưa từng để nàng vào mắt, và người nàng ngưỡng mộ chưa từng đoái hoài đến nàng.

-Chủ thượng, Tán Tâm tửu và thư của người đều được đưa đến chỗ Giao vương rồi.

-Lần này chính là giọt tràn ly, e rằng mai sau, không còn Giao vương nữa.

Tỷ Thanh đang cất nhắc, xem lần này nên trị tội ai mới có thể khiến Tử Kỳ nhận lỗi, Tử Ngạc đã chết, hiện tại Tử Kỳ chỉ còn một muội muội mà thôi, hắn suy xét rất nhiều, nếu ra tay với Lệ Quân, thật sự e rằng Tử Kỳ thật sự không chịu nổi, sẽ mãi mãi không nhìn mặt hắn, đó không phải điều hắn muốn, nhưng trên dưới Giao long tộc, phải giết chết ai mới khiến y khóc lóc van xin...hay là, hài tử kia?

Hắn còn mãi mê suy tính, đã thấy một quỷ sai hớt hả chạy vào.

-Điện hạ, có thiếp thư từ Giao long tộc gửi đến, nói là chuyện rất cấp bách.

Tỷ Thanh giơ tay đón lấy, hắn có chút không vui, mới qua một ngày, sẽ không có chuyện Tử Kỳ đã ăn năn hối cải, nhưng mà, nếu có chuyện muốn nói, tại sao không trực tiếp đến đây? Hay vết thương quá nặng không đến được? Nghĩ đến đây, dù gương mặt vẫn trơ lì vô cảm, nhưng trong lòng có chút lo lắng không yên. Cuối cùng, hắn vẫn mở thiếp thư ra, bên trong, hiện lên trùng trùng nét bút, vẫn là nét bút của Tử Kỳ hắn từng xem, thanh mảnh uyển chuyển, tuy nhiên, nhìn mực loang, có thể tưởng tượng ra cách người kia cầm bút, vì đau đớn mà run rẩy, bút lực suy suyễn đôi phần.

'Tỷ Thanh. Lâu rồi ta không gọi tên ngươi như thế, khi ngươi đọc được thiếp thư này ta cũng hy vọng bản thân mình vẫn tồn tại trong tam giới. Ngươi nói đúng, ta đã sai, đã sai rất nhiều chuyện, ta quả thực không nên sống tiếp, nên ta cũng thật lòng nhận lỗi với ngươi. Lỗi của ta là đồng ý giúp ngươi chiến thắng ở Lộ Lâm, một bước lên ngôi Minh Chủ, lỗi của ta là trong hỗn chiến loạn lạc đã một kiếm xuyên tim huynh trưởng của ngươi, lỗi của ta là dám vọng tưởng trèo cao đem lòng yêu ngươi, còn cãi lời phụ mẫu, khiến Giao long tộc ba ngàn năm không thể ngẩng cao đầu. Tất cả đều là tội trạng của ta. Đáng lí ra ngay từ đầu, ta không nên gặp ngươi ở Bạch Phù sơn, không nên nói chuyện với ngươi càng không nên cùng người hòa vào phiên chợ nhân gian. Mãi đến hôm nay khi ta hối hận, thì mọi thứ đã không kịp trở về. Ngươi chắc rất muốn biết hài nhi kia là con của ta, với ai, phải không? Vậy thì nửa canh giờ sau, đến gặp ta ở Bạc Hoa xuyên, nếu ngươi đến trễ, e rằng vĩnh viễn về sau sẽ không còn tìm được câu trả lời.'

Gia Ý nhìn Tỷ Thanh lao đi vội vã, trong lòng nàng cũng khoan khoái vô cùng, nửa canh giờ, nếu nhanh chân một chút hẳn là còn kịp, kịp để nhìn nhau lần cuối, nói được đôi lời. Nàng cầm thiếp thư trong tay, còn kinh hoàng nhận ra chân tướng, hiểu được vì sao năm xưa Tỷ Thanh không phải hoàng tử xuất sắc nhất vậy ở trận đại chiến Lộ Lâm lại hiển hách vượt qua tất cả huynh đệ của mình, thì ra là có một chiến thần dốc lòng phò trợ, cũng không ngờ họ sớm quen từ trước, còn tính kế sẵn cho nhau.

Bạc Hoa xuyên là ranh giới cuối cùng của Hoàng Tuyền và Cửu Uyên, bên trên là dốc núi cao ngàn trượng, bên dưới là sông dữ gầm thét đêm ngày, tất thảy oán khí thù hận của muôn trùng nhân gian đều tập trung hết ở nơi đây, cách xa trăm thước đã bị chướng khí bao phủ, cả bỉ ngạn hoa cũng không cách nào sống tốt, đều trắng dã hết, nên gọi là Bạc Hoa, chỗ này chỉ có người của Minh giới mới biết cách mở lối vào, cũng biết công dụng của nó là hủy diệt kim thân chúng thần tiên, từ ngày quen biết, Tỷ Thanh chưa từng nhắc nhỏm đến chốn hắc ám này, thì từ đâu mà Tử Kỳ lại biết, ai đã mở kết giới cho y vào, khỏi nghĩ cũng biết, mở được kết giới không phải hắn thì chỉ có Gia Ý mà thôi.

Từ xa hối hả lao đến, hắn đã thấy bóng dáng Tử Kỳ, một màu áo tím nhạt man mác hương ngọc lan, mái tóc tán loạn trước cuồng phong của Bạc Hoa xuyên, y đứng đó chơi vơi, cứ như lùi thêm nửa bước liền biến mất khỏi hồng hoang, vạn năm cũng không tìm được bóng hình y nữa. Nghĩ tới thôi đã khiến hắn sợ hãi vô cùng, hắn chưa từng ngờ sẽ có ngày Tử Kỳ sẽ đi tìm cái chết, vì Tử Kỳ cứng cỏi, can trường, vì Tử Kỳ thương tộc nhân như máu thịt.

-Tử Kỳ, ở đó rất nguy hiểm, ngươi lùi lại đây, chúng ta từ từ nói chuyện được không?

Hắn đứng thở mạnh, gió ở Bạc Hoa xuyên cứ táp vào mặt đau rát vô cùng, khi thật sự thanh tỉnh, Tỷ Thanh nhìn thấy một vò nước lăn lốc dưới chân, nước màu xanh lục, óng ánh sắc vàng, đựng trong vò rượu gỗ đàn hương, thoáng qua thôi hắn đã thấy rùng mình...Tán Tâm tửu, loại rượu này một lần say sẽ gột sạch những đau thương trong hồn phách con người, không chỉ đời này mà còn từ vô lượng kiếp trước, nhớ người làm mình hạnh phúc, quên người làm mình đau, loại rượu này, bị niêm phong cẩn thận...chỉ có Gia Ý, chỉ có thể là Gia Ý, vò rượu rỗng toát này, Tử Kỳ thật sự muốn quên đi hắn sao?

-Ta đã chờ người rất lâu.

Y từ từ xoay người lại, vẻ mặt hòa hoãn dịu dàng, Tử Kỳ lúc nào cũng thế, trừ khi thân chinh hay đứng lên vì Giao long tộc vẻ mặt y mới có nét cứng cỏi hung hăng, còn mọi bận, đều là nét từ tốn hiền lành.

-Ta cố giữ cho mình thanh tỉnh, vì khi khép mắt lại, thật sự say rồi, sẽ quên mất người, quên những điều cần nói với người.

-Ngươi muốn nói gì, muốn ta bỏ qua cho lỗi lầm lần này cũng được, lại đây, đừng đứng ở đó.

-Một thoáng nữa..._ Tử Kỳ vẫn miên man trong câu chuyện của mình, y không quan tâm tới sự hốt hoảng của người kia, sợ y sảy chân ngã xuống đáy vực sau lưng, biến thành tro bụi....-Giao tộc sẽ khai mở Giao tiên cảnh, thế gian này sẽ không còn người của tộc Giao long, việc trấn áp ma quái, người nên tự suy tính thì hơn.

-Ngươi đừng làm chuyện để bản thân hối hận, mất đi kết giới và xiềng xích ở Cửu Uyên tam giới sẽ đại loạn.

-Liên quan gì đến ta?_ Y hờ hững, còn Giao long nào nữa đâu mà nhận tội? Giao long tộc chỉ là tiểu tộc, chỉ là những thần thú nhỏ bé không ai bỏ vào mắt, vậy gánh vác lấy tránh nhiệm hệ trọng như vậy để làm gì?

Y hiểu, Tỷ Thanh cũng hiểu, là hắn đã chèn ép y quá nhiều, năm xưa, khi còn hòa hợp, hắn từng nghe y kể về Giao Tiên cảnh, thậm chí còn đùa rằng, nếu hắn ức hiếp y, y sẽ trốn vào đó cả đời không để hắn tìm ra. Hắn lần này thật sự sợ Giao Tiên cảnh rồi.

-Tử Kỳ...

-Đứa trẻ, đứa trẻ là con của ta, của cả muội muội ta, và cả...người nữa, Tỷ Thanh.

Trong đêm ân ái mặn nồng, y từng khao khát có một hài nhi, y đã lén lấy một sợi linh thần của Tỷ Thanh hòa cùng máu của mình, cứu lấy xác phàm của đứa trẻ kia, muội muội y yêu một người phàm, vừa sinh con đã chết, còn gánh tội tự ý duy trì huyết thống của tộc Giao long. Đứa trẻ kia nửa người nửa giao, bên bờ sinh tử, thân là hoàng cửu y không thể để cháu mình chết, chỉ có thể cứu nó rồi để nó thành con của mình. Vì Hoàn Viên mang xác phàm nên phải luân hồi đắc đạo mới có thể trường sinh bất lão, khi đó mới về Giao tiên cảnh được, ngụ ý này của y, Tang Lệ từ đầu thấu tỏ.

-Ngươi, nói thật cả sao?

-Vậy nên, xin người, tha cho ta một con đường chết, vì tội nghiệt ta gây ra cho đồng tộc của mình. Tha cho Hoàn Viên một con đường sống, nể tình nó cũng có một phần của ngươi.

Lời cầu xin thoáng nhẹ như không, nhưng Tỷ Thanh lại nhận thấy tâm can đau như ai đang cào xé, 'Tha cho ta một con đường chết', hắn biết hắn đã làm sai, nhưng chưa từng nghĩ đã dày vò Tử Kỳ đến độ, một cái chết, một sự giải thoát cũng phải khẩn khoản cầu xin, mắt hắn cay cay, môi đắng chát, ngay lúc này, hắn quên chuyện trời đất sắp nứt nẻ vì Giao tiên cảnh khai môn, hắn chỉ muốn cầu xin ngược lại Tử Kỳ. 'Đừng rời bỏ hắn như vậy! Hắn cũng không muốn đi đến bước này đâu.' Hắn vẫn nhớ năm xưa, Giao long tộc trấn quỷ thú ở Hi Lai Thiên sơn, nơi đó toàn đá với đá, cực kỳ cao, cực kỳ rộng, hầu như chưa một phàm nhân nào qua nổi, còn thêm gió tuyết quanh năm hoành hành, hắn đã hứa với Tử Kỳ, nếu hắn làm Minh chủ, hắn sẽ xin Minh giới ban cho Giao long tộc một đắc địa tốt đẹp, cây cỏ tươi xanh, thiên nhiên an hòa để sinh sống, nhưng lâu dần, hắn gác lại hẹn ước, bắt Giao long tộc gánh vác kết giới ở Cửu Uyên, so với Hi Lai Thiên sơn cao vời, lạnh giá, nhưng ít ra còn có chút ánh sáng mặt trời, còn có sơn dương, cú tuyết, thì Cửu Uyên chính nơi không có một sự sống nào tồn tại, lời hứa hẹn của hắn cuối cùng chỉ trả cho Tử Kỳ nổi thất vọng.

-Ta ban trọng trách cho ngươi là vì giúp ngươi tránh khỏi trách phạt của Minh giới về việc lỡ tay giết chết huynh trưởng của ta, nếu ta không làm vậy, họ sẽ không để ngươi yên.

-Thật chứ?

Lời nói này, Tử Kỳ còn mỉm cười nhè nhẹ, chua chát, bi ai. Hắn lại hận bản thân hơn nữa. Đúng vậy, đều là hắn lật lọng, là hắn cố đẩy huynh trưởng về hướng Tử Kỳ đang sát phạt, khi trúng vết thương, huynh trưởng vẫn sống, là hắn ngó lơ phó mặc cho chết, vì nếu huynh trưởng không chết, hắn không thể bước lên minh vị. Hắn thành thân với Gia Ý, nhưng vẫn mong chờ một ngày có thể xử lí nàng để ở bên cạnh Tử Kỳ, hắn đã bác bỏ mọi khẩn cầu từ Giao long tộc về việc hôn sự của y, là hắn khống chế y, lừa dối y, đày đọa y, bao nhiêu năm qua đều là như thế.

-Bắt đầu lại được không?_ Tỷ Thanh bước lên một bước, van lơn. Nhưng đổi lại, chỉ có cái lắc đầu của Tử Kỳ.

Ngay sau đó, một tiếng nổ vang trời lệch đất, rung động cả đất đá dưới chân, nước dưới Bạc Hoa xuyên cũng đánh ầm ầm vào vách đá. Ngay phía xa xa hướng của bờ Vong xuyên , một cột sáng chói mắt đâm thẳng lên trời, xuyên qua ba hồng trần rực rỡ, là Giao tiên cảnh khai môn. Quanh cột sáng đó thấy dấp dới vô vàn chân thân Giao long uốn quanh chao liệng.

-Người về cùng các thượng thần đối phó yêu ma đi.

Từ xa nghe tiếng vọng vang rềnh 'Chúng ta không phải thần, không gánh mệnh thần, từ này về sau, tam giới không còn Giao long tộc nữa, cáo biệt!'...lần lượt, lần lượt bóng hình lao vào luồng sáng kia, hoàn toàn biết mất, bên đây, Tử Kỳ buông người ngã về phía sau. Tỷ Thanh kêu gào khàn cổ lao đến nhưng không kịp cứu vớt được gì, chỉ vừa rơi xuống, oán khí từ dưới Bạc Hoa xuyên bốc lên đã thiêu rụi y phục trên người y, toàn thân bỏng cháy, nguyên thân hiện ra rồi dần suy tàn. Có thể trước khi rơi vào dòng nước Giao vương chỉ còn lại tro bụi.

Cách đó không xa, sau một nhánh cây gai khô khốc, Tang Lệ đơn độc hạ gối chắp tay, cung kính hướng về phía vách đá sừng sững.

-Cung tiễn Chủ tử, mong chủ tử sớm ngày hoàn sinh, tái nhập luân hồi.

Tỷ Thanh thở dài một hơi, ngồi trên phiến đá, nhìn tách trà nguội lạnh, nhìn cả nơi xa xa kia, chốn giao nhau giữa hai sắc hoa đỏ trắng cùng loài. Bên cạnh, nam nhân tuấn tú, đầu cài trâm bạch ngọc, toàn thân phủ sắc đen, gương mặt lạnh lùng, thật giống như hắn năm xưa, không khác chút nào. Lắng nghe câu chuyện hắn kể mà vẻ mặt vẫn vô tâm hờ hững. Chuyện xưa nhắc lại, tựa hồ như hôm qua, nhưng ngờ đâu đã hơn vạn năm rồi. Tử Kỳ hẳn sẽ không về nữa.

-Sau đó, bá phụ đến đây sống sao? Để chờ thượng thần kia quay lại.

-Ừ, nhưng là một khoảng thời gian sau.

Lúc Tử Kỳ ra đi, việc đầu tiên phải ứng phó là cùng chúng tiên trấn áp yêu ma, trận chiến kéo dài hơn trăm ngày thiệt hại vô cùng lớn, vì diễn ra quá đường đột nên không ai kịp trở tay, đại chiến đó gần như xóa sổ hết mấy hồng trần, suýt chút nữa trời đất phải quay về thuở sơ khai, Thiên Sơ đế quân mất đi một cánh tay, cuối cùng cũng một lần nữa trấn hết yêu ma quỷ quái, nhưng lần này là trấn xuống thủy ngục sâu nhất của Long vương, chính Long vương tự nguyện đứng ra đảm nhận. Qua chinh chiến, hắn về hỏi tội Gia Ý, nàng ta cũng vui vẻ thừa nhận, thuật lại hết những chuyện mình làm, hắn mượn tội hại chết Giao long tộc, ép nàng đến Giao long cung, lập bàn hương án, ngày ngày cho người canh giữ, bắt nàng ta dập đầu tạ tội, trừ khi ăn ngủ hay những chuyện nên làm, còn lại đều phải quỳ ở hương đường thắp nhang sám hối.

-Bá phụ, điệt nhi thấy bá phụ và Long vương quan hệ không tốt lắm, do phải đảm nhận trách nhiệm kia sao?

-Không phải, là vì cái chết của Tử Kỳ, ta, Tử Kỳ, và Long vương Lạc Vệ thuở thiếu thời rất thân thiết, so với người đôi khi nóng tính, lí trí như ta, thì Tử Kỳ điềm đạm, khiêm tốn được lòng hơn, quan hệ của họ cũng tốt hơn. Khi Tử Kỳ không còn, Lạc Vệ đã mắng chửi ta một trận, có thể nói là hắn đã ném cả mão Long vương xuống để lao vào hạch tội ta, cả Hồ vương cũng không qua lại với ta mấy trăm năm trời.

-Người đã không còn, bá phụ cứ chờ ở đây thế này sao?

-Minh phủ để ngươi quản là tốt rồi, ta phải ở đây, nếu Tử Kỳ quay về mà không ai nghênh đón thì còn gì là thể diện của Giao vương.

Hắn nhìn đứa cháu này, chỉ mỉm cười nhẹ, hắn biết, Thảo Miên chưa từng đau khổ cũng không hiểu hỉ nộ là gì, nhưng hắn hay, Thảo Miên có một tình kiếp không tài nào tránh khỏi, thử xem xem, mai này, sau khi qua trận kiếp nạn kia, đối với câu chuyện này của hắn, Thảo Miên còn hờ hững được nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ