Đoản văn số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Tân Hoàn, là ngươi phải không?_Nam nhân yếu ớt thều thào.

-Phải! Là ta đây.

Một bóng đen bao trùm lấy tấm thân sam y đang cuộn người trong chăn. Người đó trở người nhìn nam nhân trước mắt, run run bàn tay giơ lên vuốt ve theo viền mắt.

-Ta tưởng giờ này ngươi đang ở trong cung chứ?

-Ta lo cho ngươi mà._ Giọng quan tâm âm trầm tha thiết.

Chỉ một lời nói đó thôi cũng đủ khiến người ta ấm áp tới tận đáy lòng.

-Ngươi ngủ đi, đêm nay ta sẽ ở đây với ngươi.

Nam nhân ngồi canh mép giường nắm chặt lấy tay người nằm, nhìn những vết thương chằng chịt sau trận tra tấn mà lòng đau dữ dội, đến lúc người kia say giấc thì nam nhân hắc y mới thay đổi thần sắc, gương mặt chẳng còn tuấn tú mà là nét lãnh diện vô song, là một người hoàn toàn khác.

Chẳng qua là ta và hắn đều diện hắc y như nhau, vậy mà người luôn nhầm ta là hắn. Di Vi, Quy thần vạn năm đạo hạnh, sa chân vào tình ái khi được người này cứu giúp. Nếu nói ban đầu, hắn lo lắng cho người này vì mang ơn, thì sau này là vì yêu, vì thương xót, hay phải chăng, người này quá khờ dại trong ái tình.

Người trên giường là Lãnh Hoa, là một người phò tá quân vương tiền triều từ một tên hoàng tử bị kiềm kẹp lên đến ngôi cửu ngũ chí tôn, quân lâm thiên hạ. Suốt quá trình gian khổ, nguy hiểm, mạng sống cân đo đong đếm ấy hắn đều tận mắt trông thấy. Hắn biết, Lãnh Hoa yêu Tân Hoàn, vì Lãnh Hoa là đứa trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ đã cùng Tân Hoàn chịu khổ. Nhưng hắn cũng biết, Tân Hoàn đã có ái nhân trong lòng, từ lúc chưa có thế lực gì đã nhất quyết chiếm được kẻ đó, thử hỏi giờ đã là thiên tử, hắn sẽ chịu buông tay hay sao, từ đầu, hắn đối với Lãnh Hoa chỉ là thương hại, chỉ là hắn giúp Lãnh Hoa tiếp tục sống thuở non thơ nên Lãnh Hoa sẽ phải đánh đổi mạng của mình, của em mình, của phụ mẫu mình để đưa hắn lên ngôi cao vạn trượng. Tân Hoàn là con người như vậy, hắn định sẵn phải là một bạo vương, bởi lẽ Tân Hoàn cũng là một vị Thần đang giáng kiếp.

Di Vi nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương trên đôi bàn tay gầy guộc của người bên dưới, hắn thấy xót xa, Lãnh Hoa mãi không hiểu hay sao? Lãnh Hoa đã bị vứt bỏ, người hắn yêu đang ở trong cung ân ái với ái nhân, hắn bị bỏ lại ở vương phủ này một mình, suốt ba tháng nay, người đến thăm hắn chỉ có Di Vi, mỗi lần đến đều phải biến hóa thành một gương mặt giống y Tân Hoàn làm hắn vô cùng khó chịu.

Trời tờ mờ sáng, hắn phải rời đi, ra khỏi vương phủ liền bị một con rùa già lải nhải bên tai.

-Thiếu chủ, nếu đã thích người này như vậy thì cứ rút bỏ xác phàm mang về điện thôi, dù cho người kia có là thần thì giáng kiếp xong cũng sẽ quên hết, người này ở Thủy phủ vài trăm năm, tiền triều đổi vận, có hận có oán cũng chẳng được gì, năm rộng tháng dài, từ từ mà xoay chuyển.

-Ngươi nghĩ ta chưa nghĩ đến sao? Nhưng ta muốn khiến y quên hẳn Tân Đế.

Sớm đã tính được chuyện sẽ diễn ra, Di Vi đã truyền lệnh báo giả triệu Lãnh Hoa vào cung đúng thời khắc mà Tân Hoàn yêu đang ái ân mặn nồng với nam sủng mới, điều này quả nhiên khiến tình cảm của Lãnh Hoa vơi đi rất nhiều.

Chỉ có câu: Người tính không bằng trời tính. Có những chuyện có là thần tiên cũng không tài nào tính được.

Lãnh Hoa cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa mà chấm dứt với Tân Đế, lập tức bị đày tới một tòa phủ ở phía xa kinh thành, Tân Đế kì thực muốn trừ khử y, trừ khử trợ thủ tâm đắc cũng nắm được nhiều bí mật nhất của mình, mà thực ra hoàng đế cũng chả muốn mang ơn của ai cả.

Trên đường đến nơi mà bản thân chắc hẳn sẽ bị giam suốt khoảng đời còn lại, y đã tự sát, y uống độc dược. Bọn hầu cận, lính gác áp giải sợ phải chịu tội nên đã vứt y xuống vực núi bên đường.

Gió cuốn rì rào, tuyết bay mịt mùng, mùa đông lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo trước cái chết của y. Di Vi một thân hắc y đỡ lấy Lãnh Hoa giữa một vùng tuyết đỏ tươi huyết sắc, thân thể từng chút từng chút vơi đi hơi ấm cuối cùng. Hơi thở dần dần cạn kiệt, chỉ còn lại tiếng thều thào yếu ớt.

-Cuối cùng...ta...ta...muốn thấy nhất...vẫn là ngươi...Tân Hoàn...

-Ta không phải Tân Hoàn! Ta là Di Vi, ngươi phải nhớ lấy tên của ta!

Tiếng hắn gào lên vang vọng bốn phía, hòa với tiếng gió đông mà bi thảm đến vô độ. Đến tận cùng, người y yêu vẫn là Tân Hoàn.


* *

Cầu Nại Hà mấy đợt người qua. Kẻ đầu thai chuyển kiếp, kẻ gieo mình xuống dòng Vong Xuyên giá lạnh thâm sâu, vẫn không thấy kẻ đó.

-Lãnh Hoa vẫn chưa chuyển kiếp sao?

-Người mà Thượng Thần chờ đang đợi một người ở nhân gian, chấp niệm còn nhiều quá!_Mạnh Bà tay múc những chén Vong Ưu tán mà đều đều giọng nói.

Quả nhiên y nhất quyết không buông.

Nghe tiếng cửa biết người cần chờ đã đến, một thân ảnh luồng qua khe cửa khép hờ. Vừa nhìn thấy dáng người hắc y đen thẳm đã khó nén nổi cơn xúc động, chậm rãi tiến lại mà dò xét.

-Tân Hoàn?...Ngươi là ai?_ Khi người kia xoay người, lộ nửa gương mặt, y mới nhận ra là không phải.

-Ta không phải người ngươi chờ, nhưng ta đã chờ ngươi.

Hắn bước đến, vén mái tóc đang vương hơi sương sớm của người kia, ngắm nhìn tỉ mỉ.

-Ngươi còn nhớ con rùa bị người ta bắt mà ngươi cứu không? Ta chính là con rùa đó, một Quy thần...ta là Di Vi.

Di Vi, y sững người lại, trước lúc y chết, y đã nghe cái tên này, chính là người ôm chặt y khi đó, là người cho cơ thể y một luồng hơi ấm áp.

-Ngươi...

-Ta thay hắn yêu ngươi được không?

Hắn không quan tâm y sẽ trả lời thế nào, bàn tay hờ hững nâng nhẹ cằm y lên, cúi thấp xuống một chút đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn dịu dàng, thắm thiết. Sau lưng hắn là ánh mặt trời vừa lên trên bờ tường hoang phủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ