Đoản văn số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác sĩ à, em có phải sẽ chết không?

-Không.

-Bác sĩ à, thực sự không sao chứ?

-Ừ, chả sao cả.

-Nhưng mà em đã nhập viện mấy lần rồi đó!

Vị bác sĩ cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa mà dẹp hết phong thái bác sĩ quay qua mắng cho bệnh nhân một trận.

-Em cũng biết chuyện đó, đây là lần thứ tám nhập viện trong tháng rồi, em ăn uống, đi đứng cái kiểu gì mà hạ canxi miết thế hả? Hết việc làm sao mà đau ốm liên miên thế!

Cậu thiếu niên nhỏ nhắn chui rút vào chăn, tỏ vẻ lo âu.

-Em biết bệnh mãi là không tốt nhưng em không ăn uống vào được...

-Lí do?

-Em...em...

Cậu chui hẳn vào chăn rồi lí nhí nói ra.

-Em nhớ bác sĩ!~

Biết ngay từ đầu là như vậy mà. Vị bác sĩ dịu giọng từ tốn an ủi. Vỗ vỗ vào người đang cuộn trong chăn.

-Tôi cũng nhớ em, nhưng đây là bệnh viện không thuận tiện chút nào. _Anh nhét vào trong chăn một tờ giấy nhỏ, có mấy dòng chữ. –Lần sau, nếu thấy không khỏe cứ đến thẳng nhà anh nhé!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ