Không Tên Phần 11 hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám Dạ tuyệt say mềm trưng ra cái dáng ngủ vô cùng đáng yêu, Đinh Hạo Hiên ở bên cạnh nhìn đến đỏ cả mặt cuối cùng không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi mắt, cái mũi và đôi môi. Vẫn chưa đủ, Đinh Hạo Hiên còn cởi phăng cái áo sơmi của Ám Dạ Tuyệt sau đó hôn lên khắp nơi trên cơ thể mềm mại không tỳ vết.

"Em thật đẹp" Đinh Hạo Hiên mỉm cười, một nụ cười lưu manh. Đêm đó Đinh Hạo Hiên đã làm một việc khiến người ta hoảng sợ.

-------------------------

Ám Dạ Tuyệt thức dậy vào sáng sớm, cảm thấy khắp người đều đau nhói nhất là ở hạ thân khiến cho cậu không thể đứng được.

"Ưm! mình về nhà vào lúc nào vậy nhỉ ?" Ám Dạ Tuyệt khẽ xoa xoa cái đầu đang đau nhức. 

"Tỉnh rồi à!" Nhâm Mục Diệu mở cửa bước vào mỉm cười nhìn Ám Dạ Tuyệt.

"A! Diệu sao cậu...sao cậu lại ở đây ?" Ám Dạ Tuyệt giật mình, bất chợt nhớ đến hôm qua mơ thấy mình cùng Nhâm Mục Diệu làm mấy cái việc xấu hổ liền lập tức đỏ mặt.

"Hiên gọi cho tôi nói cậu say rượu quậy quán người ta, nên tôi mới đi đưa cậu về" Nhâm Mục Diệu nhấc ghế ngồi xuống chau mày nói. 

"Xin lỗi đã gây rắc rối cho cậu" Ám Dạ Tuyệt ngượng ngùng nói.

"Được rồi tôi có việc đi trước đây, cậu nghỉ ngơi đi" Nhâm Mục Diệu nói xong liền rời khỏi. Căn phòng phút chốc trở nên yên tĩnh, Ám Dạ Tuyệt chau mày cố nhớ lại những việc hôm qua nhưng mọi thứ đều quá mơ hồ cậu chỉ nhớ đã mơ thấy Nhâm Mục Diệu ôm mình nói yêu mình sau đó thì cả hai cùng nhau làm mấy chuyện xấu hổ. 

"Ha, đến rốt cuộc cũng chỉ là mơ thôi" Ám Dạ tuyệt cười khổ nói.

----------------------

Ở ngoại ô thành phố, Đinh Hạo Hiên ngồi trên con xe mui trần đôi mắt đầy tâm sự nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

"Tuyệt, tôi nghĩ tôi cũng như em đều là những kẻ hèn nhát trốn tránh sự thật, haizz chúng ta thật giống nhau" Đinh Hạo Hiên nhẹ nhàng hôn lên chiếc caravat màu xanh trong tay, khẽ cười khổ.

                    _Dạ Hồ Điệp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam