Không Tên Phần 11 thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán rượu ồn ào náo nhiệt, sâu trong góc khuất có một người đang điên cuồng uống rượu. Không biết đã uống bao nhiêu nhưng nhìn đống chai thủy tinh nằm trên bàn thì hẳn là đã uống rất nhiều rồi.
"Cho tôi thêm một chai" Ám Dạ Tuyệt đập mạnh vào bàn nói lớn, khiến mọi người xung quanh đều giật mình.
"Ám thiếu gia, người... đã uống... quá nhiều rồi" quản lý gương mặt tái mét, ngập ngừng nói.
"Hừ! im miệng! mau đem rượu ra đây" Ám Dạ Tuyệt tức giận, cầm chai định ném về phía quản lý thì bị một bàn tay bắt lại.
"Tuyệt! đủ rồi đừng gây sự nữa" Đinh Hạo Hiên xuất hiện kịp lúc khiến cho không khí căng thẳng cũng dịu đi vài phần.
"Quản lý đêm nay tôi bao hết chỗ này, mau đuổi mọi người ra ngoài cho tôi" Đinh Hạo Hiên vừa nói vừa đỡ Ám Dạ Tuyệt say mềm đang không ngừng mắng người nằm xuống ghế sofa. Đám người kia nhìn thấy tình cảnh này liền lập tức ngoan ngoãn rời khỏi, quản lý mang trà nóng cùng khăn ấm đặt lên bàn cho Đinh Hạo Hiên rồi cũng rời đi.
"Đồ con mèo ngốc vô dụng! không biết suy nghĩ, em có biết tôi đã rất lo lắng khi không tìm được em hay không ?" khi trong quán đã không còn ai Đinh Hạo Hiên mới cởi áo Ám Dạ Tuyệt ra dùng khăn ấm lau nhẹ lên làn da trắng mịn. 
------------------------
Sau lễ thành hôn của Nhâm Mục Diệu, Ám Dạ Tuyệt đột nhiên biến mất khiến cho mọi người rất lo lắng. Đinh Hạo Hiên cả đêm không ngủ đi quanh thành phố tìm kiếm Ám Dạ Tuyệt, đến khi anh sắp nổi điên đi vào quán rượu quen định uống vài ly thì vô tình tìm thấy con mèo rắc rối này.
-------------------------
Ám Dạ Tuyệt đang trong cơn mê mang cảm giác được có người đang chạm vào cơ thể mình liền khẽ cựa quậy. 
"Ưm, Mục Diệu là anh sao ?" trong mơ hồ Ám Dạ Tuyệt khẽ nói, vòng tay ôm lấy cổ của Đinh Hạo Hiên. 
"Diệu, nói cho em biết là anh yêu em đi, nói cho em biết là anh yêu em hơn cả Kiều Tâm Du đi, nói đi mà" Ám Dạ Tuyệt kích động vừa nói vừa khóc, lực ôm tăng thêm vài phần.
"Tôi yêu em, yêu em hơn cả Kiều Tâm Du" đôi mắt của Đinh Hạo Hiên thoáng buồn bã, hai tay luồn vào mái tóc đen mềm mà vuốt ve.
"Thật tốt quá, em còn tưởng anh đã vứt bỏ em rồi" Ám Dạ Tuyệt khẽ cười, nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ.
"Sẽ không đâu, tôi sẽ không vứt bỏ em như tên khốn kia" Đinh Hạo Hiên yêu thương hôn lên đôi môi hồng mềm mại, Ám Dạ Tuyệt khẽ gật đầu, lại mỉm cười dần dần chìm vào giấc ngủ.
-----------------------
Nhâm Mục Diệu cùng Ám Dạ Tuyệt và Đinh Hạo Hiên là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau lớn lên nhưng Đinh Hạo Hiên từ lâu đã nhìn ra giữa Ám Dạ Tuyệt và Nhâm Mục Diệu có mối quan hệ không được bình thường, sau này mới biết là Ám Dạ Tuyệt đơn phương Nhâm Mục Diệu 16 năm trời. Đinh Hạo Hiên lúc đó không khỏi cười khổ, bởi vì anh cũng đã yêu người kia mất rồi. Biết rõ trái tim đó sẽ không có chỗ dành cho anh nên Đinh Hạo Hiên chỉ có thể nhìn Ám Dạ Tuyệt từ xa, đôi lúc cũng chỉ giả vờ đụng chạm vài cái. Có một thời gian Nhâm Mục Diệu chìm trong đau khổ khi mất đi vợ chưa cưới thì Ám Dạ Tuyệt lúc nào cũng bên cạnh động viên, mỗi lần nhìn thấy cảnh đó trái tim Đinh Hạo Hiên lại vô cùng đau đớn. Rồi Kiều Tâm Du xuất hiện dần dần chiếm lấy trái tim Nhâm Mục Diệu, bọn họ đã trải qua muôn vàn sóng gió, đến cuối cùng cũng viên mãn hạnh phúc. Đinh Hạo Hiên biết rõ, Ám Dạ Tuyệt rất đau khi thấy hai người kia bên nhau nhưng đến rốt cuộc con mèo vô dụng này lại ôm hết đau thương mà không chịu nói rõ tình cảm của mình. Ngày thành hôn của bọn họ, Ám Dạ Tuyệt cố gắng mỉm cười chúc phúc làm cho Đinh Hạo Hiên không khỏi tức giận thật muốn lao đến đánh cho con mèo kia một trận nhưng đến cùng lại không nỡ. 
"Tuyệt, đêm nay có thể cho tôi trở thành Mục Diệu của em hay không ? Chỉ một đêm thôi, xin hãy cho tôi danh chính ngôn thuận nói yêu em" Đinh Hạo Hiên lại một lần nữa hôn lên môi Ám Dạ Tuyệt khẽ nói.
_Dạ Hồ Điệp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam