Không Tên Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hắn 5 tuổi, y chỉ mới được sinh. Nhỏ nhắn và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn. 
"Y là đệ đệ của ngươi đó, sau này phải biết bảo vệ y có biết không" phụ thân nhìn hắn nghiêm khắc dặn dò.
"Ưm, con biết rồi" hắn yêu thương vuốt vuốt khuôn mặt y.
Năm hắn 10 tuổi, y năm 5 tuổi. Cả hai người vô cùng thân thiết, y mỗi ngày đều chạy theo hắn một tiếng ca ca, hai tiếng ca ca, khiến hắn cực kỳ cao hứng.
Năm hắn 15 tuổi, trong tâm bắt đầu có một thứ tình cảm lạ lùng đối với y.Mỗi lần nhìn thấy y là cơ thể hắn lại nóng lên, trong đầu luôn có ý nghĩ muốn cùng y làm ra loại chuyện bại hoại. Hắn bắt đầu sợ hãi, hắn không muốn tổn thương y lại càng không muốn y ghét hắn nên mới chọn cách lạnh nhạt với y để trốn tránh. Tình huynh đệ cũng vì vậy mà bị rạn nức.
Năm hắn 20 tuổi, y đột nhiên đến phòng hắn vào lúc nửa đêm lại còn trèo lên giường dang hai chân ra có ý muốn câu dẫn hắn. Đến lúc này, hắn đã không thể tự chủ được nữa, dã thú trong lòng bắt đầu kêu gào muốn thoát ra.
"Ngươi không sợ sao ?" vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của y mà hỏi, hắn thật sự không muốn làm y bị thương.
"Đệ...đệ rất sợ, nhưng đệ yêu huynh" giọng y run run, hai chân lại dang rộng ra có ý nghênh đón hắn.
"Ngươi có hối hận không ?" hắn hôn lên môi y thật nhẹ, hỏi.
"Không! đệ sẽ không hối hận" y mỉm cười nói. Đêm đó, cả hai người cùng nhau ân ái hoàn toàn vứt bỏ cái thứ gọi là luân thường đạo lý, cứ thế chìm đắm trong dục vọng. Mỗi đêm, y đều đến tìm hắn, cùng hắn dây dưa mối quan hệ bất chính này.
--------------------------------------------
2 năm trôi qua chuyện gì đến cũng phải đến, phụ thân biết chuyện của y và hắn liền vô cùng tức giận. Sai người giam y vào nhà kho, lập tức bắt hắn cưới vợ. 
"Ca, ngươi thật phải cưới vợ sao ?" y khóc đến sưng cả mắt cả người vô lực yếu ớt tự vào tường, hắn ở bên ngoài cũng dựa người vào tường im lặng không nói. 
"Nếu như, trước kia ta kiềm chế một chút thì bây giờ ngươi cũng không cần đau khổ đến vậy" trong phút chốc lòng của y và hắn đột nhiên có suy nghĩ giống nhau.
Ngày cưới của hắn, mọi nơi trong phủ đều vui vẻ, khắp nơi tràn ngập một màu đỏ chói. Hắn mặc hỉ phục đi đến nhà kho tìm y, nhưng đến nơi chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo. Y đi rồi, trên gương mặt trắng bệch vẫn còn lưu lại vài giọt lệ, hẳn là y đã rất đau khổ. Hắn khẽ cười, lấy ra một mảnh vải đỏ phủ lên cơ thể y.
"Ngươi thật đẹp, tân nương của ta" hắn nói, nơi khóe môi chảy ra một vệt máu đen, nhẹ nhàng nhắm mắt, trên môi lưu lại một nụ cười mãn nguyện.
_Dạ Hồ Điệp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam