Không Tên Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cậu yêu là một kẻ lạnh lùng và hờ hững, hắn đối với mọi người rất nhẫn tâm khiến cho ai cũng sợ. Nhưng vì hắn đẹp trai, nhà giàu lại có số đào hoa nên có không ít người vẫn cứ lao đầu vào hắn, nam có nữ có số người tình của hắn nhiều vô số kể nhưng không kẻ nào được ở cùng hắn quá 3 tháng. Bọn họ bởi vì không cam tâm bị hắn bỏ rơi nên đã có nhiều người tìm đến cái chết, nhiều lúc cậu tự hỏi có khi nào mình sẽ giống như những người đó không. Rồi sẽ có ngày hắn chán ghét cậu sẽ đuổi cậu đi, nếu như thật sự có lúc đó thì không biết cậu sẽ ra sao. 12 năm bên hắn, cậu giống như người hầu mặc hắn sai bảo, mặc hắn đùa bỡn.
"Hôm nay....em đến để tạm biệt anh" cậu nhìn hắn, cơ thể khẽ rung.
"Vậy sao ? cậu định đi đâu ?" hắn tay nâng ly rượu, tay còn lại ôm một tiểu mỹ nam xinh đẹp vào lòng.
"Em...đi du học" cậu nhìn biểu hiện của hắn, trong lòng đau không thể tả.
"Ừm...vậy tạm biệt nhé" anh nói xong liền bế tiểu mỹ nam kia vào phòng.
----------------------------------------
"Em có thể dễ dàng từ bỏ sao ?" chị gái nhìn cậu xót xa.
"Buông tay chính là cách tốt nhất, không lâu nữa em sẽ quên anh ấy thôi" cậu cười dịu dàng, kéo vali chuẩn bị lên máy bay nhưng một cuộc điện thoại gọi đến khiến cậu xanh mặt, hắn...bị tai nạn. Vội vàng chạy đến bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh là em trai và vài người bạn của hắn.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy ?" cậu nắm lấy áo em trai hắn, hung hăng nói.
"Anh hai...anh hai nói là phải đến sân bay tìm một người rất quan trọng nhưng mà trên đường đi lại gặp tai nạn, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh lại" em trai hắn vừa khóc vừa nói.
"Đến sân bay...tìm một người quan trọng" cậu ngỡ ngàng lập lại từng chữ, hắn đến tìm cậu, hắn vì cậu mà bị tai nạn.
"Không...sao có thể chứ, anh lại định đùa giỡn em sao ?" cậu lao vào phòng, nắm lấy áo hắn lay mạnh, nhưng hắn vẫn cứ im lặng.
"Tỉnh lại đi em xin anh đó, làm ơn tỉnh lại đi" cậu khóc lớn, tay nắm chặt áo của hắn, những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt một mảng áo của hắn.
"Nếu tôi tỉnh lại, em có đồng ý làm vợ tôi không ?" một giọng nói vang lên.
"Có, chỉ cần anh tỉnh lại muốn em làm gì cũng được" cậu gật đầu lia lịa nói, nhưng một lúc sau như phát giác ra điều gì đó, ngẩn đầu nhìn thấy hắn đang cười vui vẻ.
"Anh lại lừa em" cậu tức giận đánh một cái thật mạnh lên ngực hắn, rồi xoay lưng muốn bỏ đi. nhưng hắn nhanh nhẹn kéo cậu vào lòng, mặc cho cậu vùng vẫy.
"Tôi không lừa em, tôi thật sự gặp tai nạn bất quá cũng không nghiêm trọng đến mức không tỉnh lại được" hắn vuốt vuốt mái tóc cậu, mỉm cười nói.
"Những lời anh nói vừa nãy đều là thật sao ?" cậu ngẩn đầu nhìn hắn, xem ra đã bớt giận rồi.
"Phải, thật ra tôi yêu em lâu rồi nhưng bởi vì tôi sợ nếu nói ra em sẽ ghê tởm tôi nên tôi mới không nói" hắn nhìn cậu bằng đôi mắt tràn ngập yêu thương.
"Nếu đã yêu em vậy sao lại qua lại với người khác ?"
"Bởi vì mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại muốn đè em lên giường, tôi không muốn em hận tôi nên mới tìm người khác giải tỏa nhưng mà tôi chưa bao giờ hôn ai cả, nụ hôn của tôi chỉ dành cho em" hắn mỉm cười cúi người muốn hôn cậu.
"Khoan! nếu nói vậy là anh yêu em thật sao ?" cậu ngốc nghếch hỏi lại.
"Thật mà, có cần tôi nói lại không ?" hắn yêu chiều ôm cậu thật chặt.
"Ưm" cậu gật đầu nhẹ, tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
"ANH YÊU EM" hắn từ từ nói, từng câu từng chữ đều rõ ràng, khóe mắt cậu cay cay nhìn hắn không nói nên lời, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mà hắn đã thèm khát bấy lâu, môi lưỡi dây dưa ngọt đến không thể tả.
"EM YÊU ANH" cậu mỉm cười nói.
bên ngoài, đám người nãy giờ vẫn đang nghe lén bắt đầu xôn xao bàn về lễ cưới.
_Dạ Hồ Điệp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam