Phần Không Tên 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày cuối đông ấy, tôi trơ mắt nhìn anh bước đi trong vòng tay người đàn ông khác, cắn răng cố không cho bản thân bật khóc tôi hỏi anh
"Chẳng phải đã hứa sẽ luôn ở bên em sao? Vì cái gì hiện tại anh lại bỏ rơi em?"
"Chẳng phải chính cô mới là người bỏ rơi tôi trước sao?" Anh lạnh nhạt đáp rồi rời đi không một chút lưu luyến.
Tôi ngồi bệt xuống đường khóc thật lớn, trái tim đau đớn như có vô vàng những con dao đâm xuống.
"Có anh em mới có tất cả mọi thứ, anh đi rồi em chỉ là một đứa vô dụng. Tết năm nay em sẽ trải qua trong cô đơn"
_Dạ Hồ Điệp_  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam