Vmin: Giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh đã lấy nhau được hơn 2 năm rồi. Nhưng số lần mà anh và cậu ngủ cùng nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
     Khi còn học cao trung, anh luôn dùng bàn tay to lớn của mình mà ôm lấy bầu má của cậu. Và câu nói thường trực khi đó là:
    -" Mắt em đẹp lắm Jimin ah ! Nhìn vào có thể thấy cả một đại dương luôn đó. "
   Cậu chỉ biết nhoẻn miệng cười. Đôi mắt như đường chỉ mà kéo lại. Trông vô cùng dễ thương.
    Nhưng từ khi ra trường, tình cảm của anh dành cho cậu dường như lạnh nhạt dần.
   Cậu thường thấy anh đi cùng với một cô gái khác và nói cái câu mà cậu đã nghe cả thời đi học. " Mihoon ah! Mắt em đẹp quá."
       Cậu và anh cưới nhau vì miễn cưỡng không chút tình yêu. Gia đình hai bên đã đính hôn cho bọn họ từ nhỏ. Và giờ đây cậu phải sống với người cậu luôn thương yêu nhưng người đó chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cậu.
       Một lần, cậu nghe được chuyện hai người kia ở ngoài cửa. Mihoon nói :
  -" Tae Tae ah! Khi nào anh mới tống cổ thằng nhóc kia đây" _ả ta nói với điệu bộ õng ẽo, ép hai quả bưởi vào cánh tay của Taehyung. Anh đáp lại:
    -" Sẽ sớm thôi em! Tối nay cậu ta sẽ bước ra khỏi nhà của chúng ta."
   Cậu chạy ngay vào phòng của mình, thu dọn quần áo đồ đạc. Quần áo của cậu cũng chẳng có nhiều, phần lớn là ảnh mà cậu và anh còn chụp khi học cao trung.
     ~ Tối đến a~
Taehyung trở về với một tờ giấy trên tay.
     Phải, là giấy li hôn
Anh hơi bỡ ngỡ khi thấy cậu đã kéo vali ra phòng khách và ngồi sẵn trên giấy sofa.
      Cậu điềm tĩnh, thản nhiên ngồi một cách im lặng, không nói một lời. Taehyung đi qua đặt tờ giấy lên bàn, nói:
       -" Cuộc hôn nhân này chẳng tốt đẹp gì đâu, cậu nên mau chóng chấm dứt đi. "
     Jimin trong tau đã sẵn sàng một chiếc bút, rồi hạ tay xuống kí một nét khảng khái không chút hối hận.
      Cậu đứng dậy, bước nhanh về phía cửa. Đến khi sắp bước chân qua ngưỡng của thì cậu chần chừ quay người lại mà nói đôi ba lời cuối cùng:
      -" Taehyung ah! Mong anh hiểu em vốn chỉ muốn tốt cho anh. Sau này chúng ta sẽ chẳng còn mệnh hệ với nhau nữa. Mong anh sống thật hạnh phúc với người mà anh luôn yêu thương. Em sẽ cố gắng đi thật xa, đi khuất mắt anh để hai người không còn thấy khó chịu nữa. Cảm ơn vì trong suốt 2 năm qua luôn cố chịu đựng hình bóng của em trong căn nhà này. "
     Nói xong, cậu tiêu sái bước đi mà không để cho Taehuyng nói một lời nào.
         Anh chẳng biết cậu đi đâu về đâu nữa, ánh mắt cứ dán theo hình bóng ấy cho đến khi hoà vào con phố tấp nập kia.
    ~7 năm sau~
     Không sợ gió chẳng sợ mưa
Ống dao thép găm hay gậy sắt
    Kiên cường đều không thua
         Không ham không muốn             chẳng hận sầu
       Mỉm cười tĩnh lại, đời vô âu
             *Miyazawa Kenji*
          Jimin ngồi trong một quán cafe xanh mướt. Trên bàn là cuốn sổ nhỏ đầy những chữ nổi. Cậu đang đọc sách.  Quang cảnh ngập tràn hình ảnh của hoa và lá. Trên khuôn mặt của cậu đeo một cặp kính đen che gần hết khuôn mặt ấy.
     Cậu nhấm nháp ngụm cafe cappuchino. Cốc cafe sánh ánh nâu, mang cả vị đắng, ngọt, chát hoà quyện với nhau tạo nên một hương vị khó có thể quên được.
      Từ phía bên ngoài, bước vào là một người đàn ông chạc tuổi trưởng thành, kinh nghiệm đầy mình.
       Người đàn ông ấy tiến về phía chiếc bàn đối diện cậu ngồi xuống và vô tình hướng ánh mắt về cậu.
      Jimin thấy vậy, liền cố ngoảnh mặt đi để tránh ánh mắt đó.
     Dường như người đó hiểu cậu muốn tránh, bất giác li khai sang vị trí khác.
    Cậu chỉ ngồi lặng thinh, nhẹ nhàng thưởng thức cốc cafe của mình.
      Một lúc sau, người đàn ông kia đứng lên, chuẩn bị rời đi. Cậu cũng cất đi cuốn chuyện của mình vào túi.
   Vô tình , người đàn ông kia đi qua và xô vào người cậu. Jimin ngã xuống, cặp kính đen rơi khỏi khuôn mặt của cậu.
       Người kia hoảng hốt đỡ cậu dậy, cậu chỉ biết lấy hai tay quờ quạng để tìm kính của mình. Vừa khi cậu ngẩng mặt lên, người đó liền sững người lại, ngẩn ngơ một hồi. Rồi bất giác bật lên tiếng :
       -" Jimin!"
Cậu giật mình, ngay tức khắc đẩy hắn ra xa. Cậu mặc dù chưa thấy mặt đối phương, nhưng chỉ cần nghe tiếng bố đó cậu liền lập tức nhận ra.
    Cả trái tim lẫn lí trí của cậu như đang réo lên hồi chuông báo động " Taehyung ". Nó không ngừng kêu inh ỏi trong cậu, khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Chỉ muốn thoát ra khổ ái hoàn cảnh đầy éo le này.
      Taehyung liền ôm lấy cậu vào lòng và nói một tràng không ngừng nghỉ, để chặn miệng cậu không cho cậu nói:
     -" Jimin ah! Anh là tên khốn nạn, anh không nên bỏ rơi em như thế. Anh không đáng ở bên cạnh em. Xin em hãy trừng phạt anh để thỏa lòng em. Suốt quãng thì gian qua anh không ngừng nhớ đến em, đầu óc anh mụ mị chỉ còn hình bóng em. Xin em hãy quay về với anh. Mặc dù không thể đền vì hế tất cả những khổ đau mà em đã phải chịu nhưng xin em hãy cho anh một lần được cùng em ở chung một ngôi nhà, cùng em xây dựng một gia đình em nhé !"
      Cậu thẫn thờ trong vô vọng, mọi cơ quan trong cơ thể câu dường như nhưng lại. Chẳng còn sự gì có thể diễn tả hết tâm trạng của cậu hiện giờ: rối bời, lộn xộn,...... Trống rỗng.
     Từ trong hốc mắt trống rỗng ấy, từng giọt nước mắt cứ thế chảy ra. Tuôn trào không ngừng.
          Từ xa, một tiếng hét thất thanh vọng tới:
       -" JIMIN !!!"
Chàng trai kia chạy tới, giằng cậu ra khỏi vòng tay của hắn. Đưa cậu ôm thật chặt, để tránh khỏi hắn. Tránh khỏi nguyên nhân khiến cho Jimin phải khổ sở suốt quãng thời gian dài đằng đẵng.
        Taehyung nắm lấy cổ tay cậu như muốn níu giữ lại. Nhưng cậu lại khiến cho tâm nguyện của anh không thể hoàn thành. Cậu gạt tay anh ra, rồi thu cánh tay lại, cuộn tròn vào lồng ngực chàng trai kia.
      Taehyung bỡ ngỡ đưa ánh mắt nhìn lấy hai con người kia. Một thì nhỏ bé nấp trong vòng tay tên kia.
    Cái cảm giác ôm lấy cậu, cảm nhận hơi thở nhỏ nhoi, mỏng manh của cậu, anh chưa bao giờ được cảm nhận. Giờ đây, anh thấy nó thật trân quý và giá trị biết bao.
     Còn chàng trai kia, mặc dù trông có vẻ trẻ hơn nhưng quanh người đã toát lên sự chững chạc, và trưởng thành xen lẫn một vài tia băng lãnh trong đó.
   Trong tim anh như nhói lại. Cảm giác như bị xé nát từng mảnh, bị đâm từng lưỡi dao sắc bén.
     Bỗng nhiên, chàng trai kia lên tiếng:
   -" Anh chẳng bao giờ xứng đáng đến Jimin. Anh ruồng bỏ anh ấy, để mặc anh ấy một mình trong sự cô đơn lạnh lẽo. Chính anh là người đã đoạn tuyệt mối quan hệ ấy. Jimin đã như một con người điên cuồng trong suốt 2 tháng. Hai tháng, anh ấy chỉ luôn miệng gọi tên anh. Vì câu nói chết tiệt của anh, Jimin đã hiến đi chính đôi mắt của mình. Đôi mắt như biển cả, như ngọc xanh óng. Nó biến mất rồi. Tất cả là tại anh. Anh đi đi, đừng quay lại và làm tổn thương Jimin của tôi nữa. "
      Từng câu nói như thấm vào tiềm thức của Taehyung, lan tỏa và ăn sâu vào đầu óc anh. Anh nhớ lan những câu nói của mình.
       "Mắt em đẹp lắm Jimin ah ! Nhìn vào có thể thấy cả một đại dương luôn đó. "
       Jimin vươn đôi tay lên môi của chàng trai, nhỏ giọng mà nói:
      -" Jungkook ah! Em im lặng một chút. Chúng ta về nhà thôi, anh mệt. "
      Jungkook chỉ nhẹ gật đầu rồi ôm lây đôi vai nhỏ bé đang run lên từng hồi.
     Taehyung cũng không chịu lùi bước mà chạy đến phía trước ngăn trước đường cậu đi. Anh nói:
       -" Jimin ah! Mặc dù chúng ta không thể quay lại với nhau, nhưng xin em hãy tha thứ cho anh. Chỉ cần em tha thứ, thì lòng anh mới có thể thanh thản mà sống tiếp. "
      Jimin nở một nụ cười nhỏ. Nhếch miệng lên không quá cao cũng chẳng quá thấp. Đủ để cho thấy được hàm răng trắng của cậu. Cậu nói:
        -" Taehyung ah! Em chưa bao giờ căm ghét hay hận thù anh. Em kí đơn li hôn cũng lạc một hành động trả lại tự do cho anh cũng như cho chính em. Giam cầm anh trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc chẳng khác gì là trói buộc đôi ta bằng sợi dây bất hoà và đổ vỡ. Chúng ta vẫn có thể là bạn bè với nhau. Nhưng xin anh đừng bước qua cảnh giới của chúng ta. Gửi lời hỏi thăm của em đến Mihoon nhé !"
       -" Cô ấy đã lấy chồng và sinh con rồi. Giờ đây, anh chẳng còn quan hệ gì với cô ta nữa."
      Tiếng của Jungkook đánh vỡ bầu không khí u uất:
       -" Jimin-ssi! Chúng ta về thôi. "
      Cậu nhẹ nhàng bước đi, để lại một lời chào thân thương:
       -" Tạm biệt anh Taehyung ! Hẹn gặp lại một lần khác."
      -" Tạm biệt Jimin! Cả cậu nữa Jungkook. Đi đường cẩn thận. Số điện thoại của em, anh vẫn nhớ. "
      Jimin hơi dừng lại, rồi tiếp tục cất bước đi tiếp. Nhưng trong lòng cậu lại thanh thản và nhẹ nhõm đến lạ.
    Ánh mặt trời chiếu rọi vào thân ảnh bé nhỏ của cậu như một vầng hào quang. Và chính cậu là thiên thần ( tiên tử cơ_Jm said).
     Taehyung trở lại xe của mình. Trở về nhà với một niềm vui nhẹ nhàng. Anh bắt đầu lại cuộc sống của mình. Một cuộc sống mà không thể thiếu đi hình bóng của cậu. Một cuộc sống mà nơi có chỗ trống ấy đã được lấp đầy bởi sự khoan dung và tha thứ của cậu.
     Còn Jungkook, cậu luôn cố gắng để có thể bảo vệ Jimin. Cậu đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thân ảnh nhỏ bé bước đi trong đêm, cùng đôi vai gầy gò run lên trong giá lạnh. Nhìn anh, cậu chỉ muốn đem tất cả mà ôm vào lòng, bảo bọc mà hảo hảo yêu thương.
       Mỗi mặt của vấn đề đều có rất nhiều cách nghĩ. Cách nghĩ nào cũng có một hậu quả riêng. Chẳng ai lường trước được tương lai. Con người yếu đuối, mỏng giòn chỉ biết trông chờ vào ngày mai. Rồi chuyện gì sẽ đến với chúng ta chứ??? Chẳng ai có thể hiểu hết sự đời. Và mỗi người chúng ta cũng vậy. Không thể đối phó với mọi khó khăn trong tương lai, vậy thì hãy tôi luyện bản thân để có thể trụ vững trước vòng xoáy cuộc đời.
            ------------------------
Chap này dài quá a~. Đánh mỏi hết tay nè. Ai đó thương tui thì hãy tặng tui một ⭐️ để tạo động lực nhé 😻😻😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro