Kookmin: Giới hạn ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một gia đình kia, có cậu bé tên là Jimin. Gia đình cậu là một mẫu gia đình phổ biến, có ba mẹ và có cậu. Khi cậu lên 4, gia đình cậu nhận nuôi một đứa trẻ 2 tuổi. Mẹ cậu khi ấy đã hỏi rằng:
      -" Jimin ah! Con muốn tên em là gì thế ??"
  Cậu ngẫm nghĩ một lúc và bật ra cái tên nghe vừa dễ thương lại vừa anh tuấn.
      -" Jungkook ! Joen Jungkook ạ "
Mẹ cậu hiền từ đáp:
      -" Cái tên rất hay đó Jimin. Từ nay em sẽ theo họ nhà ta nhé. Park Jungkook nhé con !"
   Cậu gật gật đầu nhưng trong lòng cậu thực chất lại muốn cái tên đó.
      Thời gian cứ dần trôi qua.
~5 năm sau~
      -" Jungkook ah! Chúng ta đi học nào."
      -" Em tới ngay"
Cậu và Jungkook cùng nhau đi học. Mới chỉ có 7 tuổi mà Jungkook đã lớn hơn Jimin trông thấy rõ ràng, cậu ngồi đằng sau để cho người em trai đèo đi học.
      Hai người cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân.
    ~ 14 năm sau~
Jungkook đã bước qua tuổi 20 và Jimin cũng đã 23 rồi.
    Cả anh và Jungkook đều có công việc ổn định.
     Jungkook thì đã trở thành giám đốc của chi nhánh ngoại giao, đã thay tính đổi nết mà thành con người lạnh nhạt. Vì ngũ quan tuyệt hảo mà biết bao nhiêu cô gái theo đuổi. Nhưng câu cửa miệng của cậu khi trả lời những cô gái đó là :" VÔ VỊ"
       Jimin là quản lý một của hàng cafe lớn và có tiếng trong vùng, cùng với người bạn niên thiếu của mình-Kim Taehyung.
        Jungkook và anh ở chung một căn hộ lớn. Ở công ty là thế, nhưng về tới nhà Jungkook như là một con người hoàn toàn khác biệt. Luôn cưng chiều, tận tình chu đáo với người anh của mình.
   Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Jungkook là một người anh với thân hình cao lớn và vạm vỡ. Còn Jimin thì có cơ thể mảnh mai, đang người thon thon vừa phải, vô cùng hợp để một vòng tay ôm quanh eo.
     Khi Jungkook còn ở công ty, cậu đã quyết định rằng sẽ cho anh biết sự rối ren trong tâm trí của mình.
    ~Nhà chung ~
Jimin đi làm về đã thấy Jungkook ngồi trên soà, chân bắt chéo, hai tay vắt qua lưng ghế. Trông bộ dạng vô cùng thảm hại, cùng với chiếc ly và chai rượu sâm-panh trên bàn. Anh hoảng hốt chạy lại, đỡ Jungkook dậy và làu bàu nói:
    -" Kookie ah! Hôm nay em bị làm sao vậy ??"
   Jungkook thì đã mất hết lí trí cứ mở miệng là nói nhảm linh tinh, câu nghe được câu lọt tại nhưng không thể hiểu nổi.
     -" Jimin ah !"
     -" Jimin ah !"
Lên đến phòng ngủ, Jimin thân hình bé nhỏ, không thể chịu đựng được sức nặng trên người của Jungkook quá lâu, liền tiện tay mà ném xuống giường. Nhưng anh không biết rằng, Jungkook thuận tiện kéo lấy người của Jimin mà xoay người đảo ngược lại vị trí.
     Vì tình huống xảy ra bất ngờ, Jimin không lường trước được nên cứ theo lực đạo mạnh mẽ của người kia mà bị kép xuống.
  Đôi môi anh mấp máy từng chữ:
      -" Jungkook ah! Kính ngữ đâu rồi ? Mau thả anh ra!!"
      -" Không thả."
Jungkook bướng bỉnh cãi lại một cách trống không.
    Jimin khẽ nhíu mày:
      -" Sao em bướng bỉnh thế. Mau thả ra. "
      -" Không thả. "
    Jungkook cứng đầu nhắc lại. Rồi đột nhiên hạ xuống mặt anh một nụ hôn. Nụ hôn dài đến triền miên. Dường như muốn lấy đi hết những dưỡng khí còn lại trong lồng ngực còn đang thoi thóp của Jimin.
       -"Jimin ah! Em yêu anh. Thực sự yêu anh. Hãy chấp nhận tình cảm của em."
        -" Không thể được. Chúng ta là anh em cơ mà. Không thể như vậy được."
    Jungkook một mực phủ nhận:
     -" Không! Chúng ta không phải anh em ruột. Anh hãy chấp nhận em. Xin anh. "
      Jimin mềm lòng. Thực ra đã từ rất lâu, anh đã luôn để Jungkook ở một vị trí quan trọng trong cả trái tim lẫn tâm trí. Giờ đây lại được chính người em của mình thổ lộ dường như chính lạc được giải tỏa nỗi lòng của bản thân. Trong vô thức, anh vươn đôi tay, ôm lấy cổ của Jungkook mà kéo sát lại.
      Jungkook dụi đầu vào cổ của anh, tham lam hít ngửi lấy mùi cơ thể anh. Cũng theo đó, từng nụ hôn cứ rơi xuống, rải rác từ phần cổ cho đến xương quai xanh. Jungkook thì thào:
       -" Jimin ah! Em đến giới hạn của bản thân rồi, cho em anh nhé !"
      -"..........."
      -" Jimin ah!"
      -" Ukm "
Âm mũi đơn giản nhưng chất chứa đầy tình yêu thương.

•     Just stop ! Hết rùi mừ

      Và từ đó con thỏ bắt đầu lao vào công cuộc ăn thịt mều nhỏ.
     ------------------------
Hôm đó con mèo đã phạm tội rất nặng. Jungkook đã dặn jimin là cậu sẽ đón anh sau giờ tan làm. Nhưng trên đường cậu lại bắt gặp cảnh anh và Taehyung đang đi bộ về cùng nhau, khiến cho lửa giận bốc phừng phừng khói bay nghi ngút trên đầu con thỏ kia. Đã thế, Jimin còn qua nhà của Taehyung để chơi game mãi đến sát 9h30' mới đặt chân về đến nhà. Không nấu cơm cho Jungkook, không thấy hình bóng bé nhỏ đợi mình ở nhà. Liền lấy từ phòng trưng bày rượu lấy ra chai sâm-panh để uống.
   Và mọi truyện diễn tiếp theo một cách thật "tích cực" và "đầm ấm"biết bao.
    ( tui trốn trong tủ quần áo thật lợi hại. Mãn nhãn)
             ~~~~~~~~~~~~
Đừng đọc chùa nhen. Tặng tui một ⭐️ nhé. Ai có ý tưởng hay muốn tui viết theo ý của mấy người thì hãy comemt và đưa ra ý kiến nhé. 🙆❤️❤️
      Dạo này tui bận lém luôn. Công ty toàn họp cổ đông hành xác nhân viên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro