Vmin: Em hiểu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -" Jimin ah! Em có nhanh cái chân lên không ?"
         -" Chờ chút! Chờ chút "
      -Cậu: 20 tuổi. Mặc dù là thanh niên 20 nhưng vẫn không cao hơn học sinh cấp 3. Biết Taehyung trong một lần đi làm thêm và bị hắn bắt về làm vợ.
     -Hắn: 26 tuổi. Với một công việc "ổn định" trên cương vị Tổng giám đốc tài chính kinh tế. Tính cách Bá đạo, khẩu xà tâm phật, câu nói đánh gẫy tâm can. Gặp Jimin vì nhất kiến chung tình* , quyết tâm bắt cậu về bằng được.
*Nhất kiến chung tình: yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
       Đã 7 tháng kể từ ngày cậu kí Hôn ước, từ khoảnh khắc đó cậu đã thuộc về Taehyung.  Hắn thu phục cậu bằng mọi cách, chốt lại là. Cách duy nhất để cậu nghe hắn đó là: Đè ra rồi thịt từ 5-6 hiệp là nhất định thành công. ( Min: đúng là tinh lực dồi dào =>/ Tae: ngậm miệng, không phải nói/ Min: dạ, tuân lệnh)
     Từ đó trở đi, cậu hảo hảo nghe lời hắn để tránh đem thịt mình dâng lên miệng hổ.
     Jimin mắc bệnh ở chân do một lần bị nhiễm lạnh, cho nên phải dùng cách trị liệu là chân cứu kết hợp với các thuốc phương Đông.
    Taehyung tìm cho cậu một bác sĩ Đông y vô cùng uy tín và chất lượng.
   Đến nơi, hắn cùng cậu bước vào văn phòng của Trần Cao Cao - vị bác sĩ Đông y đó.
      -" Mời hai cậu vào"
vị bác sĩ này mỉm cười thật tươi khi thấy cặp đôi trẻ đáng yêu này ( Cao tỷ: cảm ơn cưng đã cho chị góp mặt///0///    tui: không có gì đâu tỷ.)
~Tại phòng trị liệu~
-" cậu nằm lên đây"
Trần y sĩ mời cậu lên phía chiếc giường nho nhỏ, và bắt đầu lấy một số dụng cụ chuẩn bị cho việc điều trị.
Cô nhắc nhở cậu vài điều: sẽ cảm thấy nhói đau khi kim đâm xuống, một số huyệt vị nhạy cảm sẽ thấy tê một chút.
Jimin chỉ ậm ờ hiểu qua một chút, nhưng nhìn kĩ bản mặt của Taehyung thì toát lên rõ sự lo lắng. Không chỉ thế, hắn còn hỏi kĩ càng xem cách xoa bóp thế nào cho chóng khỏi, cả cách làm canh Đông y nữa. Thật sự thấy rõ được sự quan tâm của hắn đối với cậu, Jimin bất giác mỉm cười đưa ánh mắt của mình lên người đàn ông đang đứng phía cuối giường cùng xen lẫn vài tia ấm áp.
Dường như cảm nhận được con người kia đang nhìn mình chằm chằm, Taehyung quay người, đôi mày nhếch lên quỷ dị nói:
-" Em nhìn cái gì ?! Không phải ông xã em anh tuấn quá ư? Biết như vậy thì nhớ hảo hảo bồi dưỡng lão tử. "
?????quoác......quoác..????
Cậu chỉ câm nín, cũng chẳng có gì để nói về sự tự huyễn của hắn nữa. Haizzzzzz....... Cậu đã quá quen rồi.
Còn Trần y sĩ ư ????? Cô ấy hả ????? Chắc vô hình rồi.
( Trần tỷ: hết tháng cô hồn rồi nhỉ ??/ Min:hết rồi thưa tỷ /Trần tỷ: Ah! Tỷ tưởng vẫn còn cơ đây >~<)
Sau một hồi điều trị
-" Ah! Taehyung à, anh cũng nên châm vài cái đó. Ví dụ như ở bả vai hay hông chẳng hạn. Anh ngồi văn phòng, suốt ngày làm việc chắc là mỏi lắm á!"
Nghe hết câu, hắn từ từ cúi người, trầm giọng, phả hơi ấm vào mang tai của cậu mà nói:
-" Hông anh thế nào chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao ?! Tối nay cùng thử nghiệm lại nhé, bảo bối !!!"
Jimin ngay tức khắc bị sốc văn hoá vì câu nói đó, liền mạnh miệng cãi lại:
-" Đồ lưu manh đê tiện. "
Taehyung mặt dày không chịu để bản thân bị cậu chốt lại một câu khiến cậu á khẩu.
-" Để cho em biết thế nào là đê tiện. Chẳng hạn như ba ba hoặc bốp bốp" ( âm thanh khi làm chuyện xxx. Cậu thật tế nhị a- Min)
Trần Cao Cao chỉ đứng sau cười nhỏ rồi thầm chúc phúc cho cặp đôi phu phu này. Cô phẩy tay, nói:
-" Các cậu chóng trở về, một chút nữa trời rét sâu sẽ có đôi chút ảnh hưởng đến sức khoẻ của bé thụ đó hihi."
Taehyung nghe được câu đó tựa như cá gặp nước, liền lấy áo khoác rồi choàng vào người cậu. Tức khắc liền bế thốc ra ngoài, trước khi đi còn buông lại một câu:
-" Trần y sĩ, tôi sẽ hậu tạ chị sau. Thực cảm ơn."
-" Không có gì đâu, tôi luôn chào đón các cậu. Đi đường cẩn thận nha !!!"
Trần tỷ nói với theo thì đã thấy chiếc cửa phòng khám đã dần khép vào. Cô chỉ mỉm cười dõi mắt theo cặp đôi hạnh phúc kia và tự nhìn lại bản thân: từng này tuổi đầu rồi mà không một mối tình vắt vai thật ngưỡng mộ đôi bạn trẻ bắn thính tung toé phòng khám, có nên đặt Tên phòng là phòng khám Hường Phấn không ta ?!?!
Jimin lúc ấy chỉ biết hoảng hốt giãy dụa đòi nhảy xuống. Taehyung khó chịu nhíu mày, gằn giọng nói:
-" Đừng nháo. Không tôi liền mang em thao chết tại đây."
Cậu liền câm nín, nằm im thin thít trong vòng tay của hắn.
Taehyung đặt Jimin trên ghế phụ lái một cách nhẹ nhàng, cúi xuống thắt dây an toàn cho cậu. Bàn tay thắt xong cũng không hề yên ổn mà đưa từ phía sau hông vuốt đưa tay mơn trớn sống lưng của Jimin rồi dừng lại ở phía sau gáy. Bàn tay đẩy nhẹ, rồi phía trước ấn một nụ hôn ngọt ngào, không chút vội vã, như chuồn chuồn chạm nước.
Jimin ngây người một hồi, rồi chớp chớp đôi mắt để lấy lại sự tỉnh táo của bản thân. Rồi hai bên gò má đã ửng hồng, tựa như có thể bốc hơi.
Taehyung đóng cửa rồi ly khai sang ghế của mình. Chiếc xe ô tô Audi Q7 của hắn nổ máy ,nhấp nháy hai cái rồi từ từ chuyển bánh.
Cậu và hắn cùng nhau trở về ngôi nhà của cả hai. Nơi đã vun đắp lên tình yêu cháy bỏng của hai người.
--------------------
Hãy cho mình ý kiến để tiếp tục viết nhé. Bộ đoản này mình sẽ lựa chọn ý của các ban để viết. Hãy ủng hộ mình bằng cách tặng mình một ⭐️ nhé !!!
Hãy cảm nhận câu chuyện nha! ;)
   Cứ gọi mình là Min nhé. Bố mẹ mình đặt hẳn hoi đấy nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro