Yoonmin: Vẫn chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã 5 năm kể từ khi Yoongi rời khỏi đất nước Hàn Quốc.
  Tại một chiếc ghế đá nhỏ trong công viên, một hình bóng bé nhỏ vẫn thường xuyên đến đây, cất lên giọng hát nho nhỏ, khẽ khàng. Nơi đây, cậu và anh đã cùng nhau tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Anh gảy đàn guitar cậu hát. Hình ảnh ấy giờ đây chẳng còn nữa.
         Cậu rất yêu anh! Nhớ anh!
Cậu đã phát điên trong hai tháng, đã bị mắc chứng tự làm bản thân tổn thương. Không biết bao nhiêu lần cậu vào viện với những vết thương chằng chịt trên người.
    Giờ đây, chỉ cần một hình bóng ấy xuất hiện là dường như xiềng xích trong cậu được tháo bỏ.
           Nhưng không !!
     Cậu vẫn ngồi đó với nụ cười trên đôi môi. Ánh mắt thẫn thờ nhìn vào một khoảng vô định.
Trời tối dần, nhiệt độ cũng vì thế mà giảm dần xuống.
     Thân hình bé nhỏ lững thững trong làn mưa tuyết. Cậu bước trên còn đường mà cậu và anh đã cùng bước với nhau, tay trong tay, một viễn cảnh ấm áp.
Đã nửa đêm rồi, cậu vẫn cứ đi, chẳng biết sẽ khi nào dừng lại. Đột nhiên, phía xa hiện lên một bóng người. Lòng cậu bỗng thúc giục tiến nhanh hơn, rồi dừng khựng lại. Đối diện đó là thân ảnh vô cùng quen mắt với Jimin. Đã 5 năm chờ đợi. Giờ đây đã mãn nguyện.
         Em đã luôn chờ anh !!
Cậu dùng rất cả sức lực còn lại của mình lên đôi chân nhỏ bé. Chạy thật nhanh lên người kia, ôm lấy anh  với tất cả thân mình. Yoongi bàng hoàng, vòng tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ kia, trầm giọng nói:
       Anh đã về, cảm ơn vì đã chờ anh. Mều con!
     Cậu lịm đi trong vòng tay của anh. Chỉ cảm nhận môi của đối phương đang đặt nhẹ lên tai cậu, hơi thở bình ổn phả lên gáy cậu. Tay cậu siết càng chặt hơn.
        Hình ảnh hai người trong đêm mưa tuyết. Đơn giản, lạnh lẽo, nhưng lại đong đầy tình yêu thương.

           ------------------------
I'm back. Mình vẫn đang cả hai chuyện song song nên đừng lo mình drop bộ " Cơ thể em khiến tôi thú vị " nha nha nha 😜😜😜
    Hãy tặng mình một ⭐️ nhé
Mọi người hãy cho mình ý kiến để viết theo ý thik của các ban nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro