Đoản 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn dòng người tấp nập qua lại trên phố, khẽ tặc lưỡi, cậu kéo mũ áo khoác đội lên đầu, nhanh chóng sải chân bước về nhà. Thành phố Bắc Kinh những ngày cuối năm đặc biệt lạnh, tuyết rơi kết thành từng mảng lớn, trên nhiều con phố tuyết dày thậm chí kết thành băng, giao thông đi lại khó khăn. Nhưng những điều đó không tác động nhiều đến Thiên Tỉ. Cậu làm việc ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, chỉ cần 10 phút đi bộ là tới nơi. Hơn thế, Thiên Tỉ rất thích mùa đông, cậu thích cả cảm giác lạnh tới run người khi đứng dưới trời tuyết ngắm nhìn những hạt tuyết trắng tinh khiết tự do bay lượn. Cảm giác, tựa như quay lại thời thơ ấu, khi còn là những đứa trẻ, thích thú đùa nghịch cùng ba mẹ mỗi dịp tuyết đầu mùa về.

Người ta nói, khoảnh khắc tuyết đầu mùa xuất hiện, nếu bạn tỏ tình và được chấp nhận, thì tình yêu của hai người sẽ tồn tại vĩnh cửu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng được người ta tỏ tình như thế.

Người ấy không đưa cậu tới nhà hàng lớn sang trọng lung linh đầy nến, cũng không dắt cậu tới quán cafe lãng mạn tựa phim Hàn. Người ấy đứng dưới kí túc xá chờ cậu gần ba giờ đồng hồ, sợ cậu phải cùng mình chịu lạnh, nên canh gần tới thời khắc tuyết đầu mùa xuất hiện mới gọi cậu ra. Anh mỉm cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng nói:

- Anh đã chờ đợi mười lăm năm để được gặp em, lại mất ba năm để khiến em biết đến sự tồn tại của anh, bốn năm tiếp theo anh dành để hiểu rõ trái tim mình. Hôm nay, anh muốn cho em biết rằng.

Khẽ đặt tay cậu lên trái tim mình, giọng anh khe khẽ vang lên:

- Trái tim anh đã chọn em rồi. Em nói anh phải làm sao đây Thiên Tỉ?

Hổ nha ngọt ngào hé mở, ánh mắt anh mang theo mong chờ cùng hối hộp nhìn cậu không rời. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy, trái tim cậu đã đập mạnh như thế nào, dường như có một thứ hạnh phúc không tên âm thầm len  lỏi bên trong nó. Đồng điếu nơi khóe miệng được chủ nhân vén lên, âm thanh trong trẻo vang trong đêm.

- Nếu như em nói, trái tim em cũng đã chọn anh, vậy anh bảo em phải làm sao đây hả Vương Tuấn Khải?

Anh khẽ cười, tảng đá đè nặng trong lòng như bị gió cuốn bay, đôi mắt hoa đào ngập nước, anh hạnh phúc ôm lấy tiểu thiên hạ vào lòng. Tuyết đầu mùa nhẹ nhàng bay lượn, tựa như đang thay họ reo mừng sung sướng.

Những hồi ức ngọt ngào tựa như viên kẹo bông gòn tẩm đầy hương vị hạnh phúc, khiến Thiên Tỉ nhịn không được bất giác mỉm cười.

Đột ngột, đôi bàn tay lạnh cóng của cậu được bàn tay ấm áp to lớn của ai đó bao bọc, kèm theo giọng nói trách cứ đầy cưng chiều.

- Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, tại sao vẫn bướng bỉnh không chịu mang bao tay vậy hả?

Dịch Dương Thiên Tỉ cười típ mắt.

- Nếu mang bao tay rồi, sẽ không cảm nhận được độ ấm từ tay anh nữa.

- Ngốc tử.

Vương Tuấn Khải bất mãn xoa đầu người nọ, lại cưng chiều ôm người nọ vào lòng.

- Mau về nhà, hôm nay anh nấu món canh gà mà em thích nhất.

- Thật sao? Vương lão đại là tốt nhất. Hì hì

Vương Tuấn Khải nhéo cái mũi đã đỏ ửng vì lạnh của cậu.

- Cho em nói lại.

- Ông xã là tốt nhất.

Trên đoạn đường đời dài dằng dặc, được nắm tay người mình yêu và cùng nhau bước đi. Hai chữ hãnh phúc, chỉ đơn giản như thế mà thôi.

End.

* Vài lời muốn nói: Tôi yêu quý một Khải-Thiên nhẹ nhàng như vậy. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, tôi chính là cố gắng nhấm mắt làm ngơ, vờ như không hay không thấy. Thế nhưng vẫn vô tình bắt gặp những  sự việc khiến bản thân chán nản và mệt mỏi vô cùng. Có lẽ, tình cảm của tôi đối với Khải-Thiên chưa đủ lớn, chưa đủ để vứt bỏ mọi rào cản chỉ để nhìn thấy và yêu thuơng hai em. Thực xin lỗi. Xin lỗi chính bản thân mình, xin lỗi vì tôi ngày càng trở nên tồi tệ như thế này. o(╯□╰)o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro