Đoản 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh cầu hôn cậu, anh chỉ nói ba từ:

- Tin tưởng anh.

Khi cậu vì anh mà cãi lời bố mẹ, bị đuổi ra khỏi nhà, anh lặng lẽ ôm cậu vào lòng, lau đi những giọt nước mắt nơi khoé mi, nhẹ giọng an ủi:

- Khổ thân em.

Ngày nhận được giấy báo của bệnh viện, nói cậu bị ung thư não, khó mà qua khỏi, lòng anh đau như cắt, cắn răng không cho nước mắt mình rơi xuống. Anh dịu dàng vòng tay ôm chặt cậu, để đầu cậu tựa lên vai anh, giọng nghẹn lại.

- Đừng sợ, có anh ở đây rồi.

Sau ba tháng, bệnh tình của cậu ngày một nghiêm trọng, sức khoẻ suy giảm không cách nào vãn hồi. Anh mỉm cười nhìn cậu từ từ khép lại đôi mắt hổ phách xinh đẹp, nước mắt tràn mi.

- Thiên Tỉ, đợi anh, anh sẽ đến bên cạnh em sớm thôi.

Anh ôn nhu đặt lên môi cậu nụ hôn dài, lặng lẽ lấy trong túi quần một lọ thuốc nhỏ, mở nắp, nuốt xuống thứ chất lỏng đắng ngắt.

- Ngốc tử, nhất định phải chờ anh, chúng ta cùng nhau tới bên cầu Nại Hà.

Nụ cười hé mở trên gương mặt tuấn mỹ. Hai chiếc răng hổ từ từ biến mất, hơi thở của chủ nhân chúng cũng yếu dần, yếu dần rồi... tắt hẳn.
.
.
Cả cuộc đời này, anh chưa từng nói với cậu câu: "Anh yêu em". Thế nhưng, tình yêu mà Vương Tuấn Khải dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn hiện hữu, trường tồn theo thời gian.
.
.
.

Yêu, không nhất thiết phải nói ra. Lời nói, chẳng qua chỉ là gió thoảng qua tai.
Hãy nhìn vào hành động của đối phương, chứ đừng vội tin những lời đường mật.

End.
~ Ánh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro