Đoản 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dịch Dương Thiên Tỉ, nghe nói cậu là học bá khối 10, kỳ thi đầu vào đạt điểm tuyệt đối?

Thiên Tỉ đang chăm chú đọc sách trong phòng tự học, bị giọng nói trầm ấm dễ nghe của nam sinh quấy rầy, cậu khẽ thiêu mi, đôi mắt hổ phách ngước lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Khuân mặt tuấn mỹ hoàn hảo, tựa như pho tượng nam thần được điêu khắc tỷ mỉ bởi bàn tay điêu luyện của tạo hoá khiến Thiên Tỉ thoáng chút ngây người. Cảm thấy người trước mặt này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã từng gặp đối phương ở đâu. Thiên Tỉ lạnh nhạt đáp lời.

- Đồng học, xin hỏi tìm tôi có việc gì?

Người nọ thấy Thiên Tỉ hoàn toàn không nhận biết mình, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng.

- Tôi là Vương Tuấn Khải, lớn hơn cậu một lớp, làm quen được chứ học đệ?

"Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải..."

- A.

Thiên Tỉ khẽ thốt lên, cuối cùng cậu cũng nhớ ra vị nam sinh tự nhận là học trưởng đứng trước mặt mình này là ai. Nguyên lai lại là nam thần khối 11, hội phó hội học sinh Vương Tuấn Khải danh tiếng vang dội.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút thủ sủng nhược kinh, cậu lén lút thu hồi dáng vẻ lãnh đạm, e dè lên tiếng.

- Đương nhiên là có thể a.

Còn không quên khuyến mại thêm nụ cười có tính sát thương le vờ max. Cậu vẫn là "khắc cốt ghi tâm" lời "dạy bảo" của Vương Nhị Nguyên, muốn an an ổn ổn học tập ở trường thì tốt hơn hết là không nên đắc tội với đàn anh đàn chị khoá trên nha. Hơn nữa điều khiến Thiên Tỉ lo lắng chính là, cậu không biết rốt cuộc nam thần đại nhân đại giá quang lâm, đích thân xuất chinh đi tìm cậu nói chuyện rốt cuộc là có mục đích gì a?

Vương Tuấn Khải cũng chẳng khách sáo, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tiểu học đệ. Mắt hoa đào khẽ híp lại vô cùng soái, đã thế lại còn sảng khoái khoe khoang hai tiểu hổ nha "chinh chẹp". Mục đích ư? Chính là để "quyến rũ" Thiên học đệ trước mặt này. Mà trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, nụ cười tựa như "soai cừa" của Vương học trưởng bị liệt kê vào danh sách "những nụ cười "đao" nhất năm". Nếu như để Vương Tuấn Khải biết được, khẳng định sẽ ủy khuất khóc lóc 2811 ngày đêm. (+___+)

- Không biết Vương học trưởng tìm em có việc gì không?

Thiên Tỉ cố gắng nở nụ cười mà cậu cho rằng thân thiện nhất biểu hiện trước mặt Vương Tuấn Khải.

- Thực ra anh là có chuyện muốn hỏi em, phiền học đệ chỉ giáo.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, im lặng lắng nghe thắc mắc của người kia.

- Nghe nói em có hiểu biết rất sâu rộng về đường đi lối lại trong thành phố của chúng ta.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu xác nhận. Nếu Vương Tuấn Khải muốn hỏi về đường trong thành phố Bắc Kinh này, cậu có đủ tự tin sẽ trả lời được.

- Vậy... em hãy chỉ cho tôi con đường ngắn nhất tiến vào trái tim em đi.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, lời nói tựa như sương mù vây hãm Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu bàng hoàng đến á khẩu.

Thiên a ~

Người là đang muốn trêu đùa con sao????

Mới ngày đầu nhập học đã nhận được lời tỏ tình sock chưa từng thấy, cuộc sống sau này của con biết phải làm sao đây?????

Dịch Dương Thiên Tỉ lệ nóng lưng tròng, khóc thành 0612 dòng sông.
.
.
.

End.

~ Ánh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro