Đoản 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@leeshinshi Hôm trước cô có nói cô đang ôn thi căng thẳng, tặng cô đoản để giải tỏa stress nhé *ôm ôm*

Có một chút H *rất nhẹ* thôi. Bạn nào dị ứng đừng đọc. Thân.


- Khi nào thì anh về?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhỏ giọng nói qua điện thoại, nghe qua tựa hồ có chút mệt mỏi. Đầu giây bên kia im lặng vài giây, tiếng đàn ông trầm thấp vang lên.

- Sao vậy, nhớ anh?

Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt, tay cầm điện thoại vô thức siết chặt.

- Đúng.... đúng thế thì sao?

Dừng một lát, thấy người bên kia không lên tiếng như đang chờ đợi, Thiên Tỉ húng hắng tiếp lời.

- Chuyến lưu diễn kéo dài hơn 3 tháng rồi... đến khi nào mới kết thúc đây?

- Nói em nhớ tôi đi, tôi muốn nghe.

Tiếng cười khẽ của Vương Tuấn Khải truyền qua, Thiên Tỉ xấu hổ lí nhí.

- Em nhớ anh. Vậy được chưa?

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Tỉ bảo Vương Tuấn Khải đợi cậu một lát, sau đó liền mặc thêm áo khoác ngoài, đi ra mở cửa.

- Dương Dương, sao vậy?

Thiên Tỉ kinh ngạc không thốt nên lời, Vương Tuấn Khải người mà cậu ngày nhớ đêm mong giờ đây đang đứng trước mặt cậu, là Vương Tuấn Khải bằng xương bằng thịt. Ba tháng xa nhau, mỗi ngày trôi qua nỗi nhớ xé ruột xé gan luôn đeo bám giày vò cậu, nhất thời gặp được anh khiến mọi xúc cảm nhớ thương như ùa về, còn có... chút tủi thân.

Thấy người yêu nhà mình vẫn ngây ngốc đứng ở cửa, không nói lời nào, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cười cười.

- Ngoài trời rất lạnh.

Thiên Tỉ như bừng tỉnh, vội tránh người để anh vào nhà, sau đó đi nhanh xuống bếp pha cho anh cốc trà nóng. Một giọt nước trong suốt vô thanh vô tức nhỏ xuống cốc trà nghi ngút khói, Thiên Tỉ khẽ hít hít hai cánh mũi đỏ ửng. Vòng tay ấm áp to lớn của anh bất ngờ bao bọc lấy eo nhỏ của cậu, Tuấn Khải đem đầu mình đặt lên vai Thiên Tỉ, hướng hõm cổ cậu cọ cọ một chút. Thiên Tỉ bật cười.

- Anh xem bộ dạng anh so  với Tiểu Tam nào có gì khác biệt?

( Tiểu Tam - con mèo của Thiên Tỉ, bởi vì Thiên Tỉ rất cưng nhóc mèo này, nên Tuấn Khải đã đặt cho nó cái tên Tiểu Tam, tức là kẻ thứ ba ^^)

Tuấn Khải không đáp lời, anh xoay người cậu lại để cậu đối diện với mình.

- Ngốc tử, sao lại khóc?

Thiên Tỉ có chút né trách ánh mắt anh, anh rất không hài lòng, hàng mi thanh tú khẽ nhíu chặt, nắm lấy cằm cậu buộc cậu nhìn mình.

- Chỉ là... rất nhớ anh, cho nên vừa rồi không kìm được nên mới...

Những lời phía sau của Thiên Tỉ bị Tuấn Khải cường ngạnh nuốt vào trong, đã lâu lắm rồi anh không được thưởng thức hương vị ngọt ngào của đôi môi này, anh thật nhớ nó đến phát điên lên được. Thiên Tỉ nhắm lại đôi mắt hổ phách xinh đẹp, hai tay vòng qua ôm cổ anh, rất phối hợp hé mở khóe miệng để lưỡi anh tiến vào trong. Tuấn Khải để Thiên Tỉ ngồi lên thành bếp, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy lưỡi cậu cùng nhau triền miên. Sau một lúc, cảm thấy hơi thở của Thiên Tỉ có phần đứt quãng, Tuấn Khải mới luyến tiếc buông tha môi cậu.

- Dương, anh muốn.

Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng Thiên Tỉ vẫn không khỏi xấu hổ, cậu ôm chặt lấy Tuấn Khải, vùi mặt vào ngực anh. Nhận được câu trả lời như mong muốn, anh hài lòng ôm cậu, hướng phòng ngủ hai người đi tới.

Tiếng thở gấp hòa với tiếng rên rỉ mê người từ căn phòng nhỏ truyền ra, đèn phòng bếp vẫn còn mở, nơi đó, cốc trà gừng lạnh ngắt lẻ loi nằm một góc. Tuy nhiên, trên chiếc giường ấm áp, có hai kẻ đang cuốn lấy nhau, sưởi ấm tâm hồn và thân thể nhau. Mùa đông này, không còn lạnh nữa.

END.

~ Ánh ~

Ờm nếu có làm mọi người tụt mood thì xin thứ lỗi *cười* tớ không đủ tự tin viết H, cho nên là... nhẹ nhàng như vậy thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro