Đoản 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 @ronminkhaithien   quà sinh nhật trễ nha. hì hì xem như chị mở đầu cái seri 5 chap liên tiếp tặng em bằng đoản này nhé!! còn chap 2 chap 3 chap... thì đành để hôm khác, chị cũng ứ biết sẽ trả bằng fic nào đâu, cho nên là... cứ từ từ heng ^^ chị sẽ trả dần, hứa trả đủ. MOAMOA

- Chúng ta chia tay đi.

Vương Tuấn Khải đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt xoẹt qua tia kinh ngạc.

- Em vừa mới nói gì?

- Chúng ta chia tay đi Vương Tuấn Khải.

- Tại sao em lại đột ngột muốn chia tay?

- Anh có vẻ rất bình thản tiếp nhận lời chia tay của em nhỉ?

Người kia cười nhẹ, nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ rồi mới nói tiếp.

- Anh chưa từng yêu em đúng không? Nếu không phải do công ty ép buộc, anh cũng sẽ không nguyện ý cùng em hẹn hò?

Vương Tuấn Khải hơi ngẩn người, anh trầm ngâm giây lát rồi lựa chọn thành thành thật thật trả lời.

- Anh xin lỗi.

- Em không cần lời xin lỗi của anh!

- Ngoài xin lỗi ra, anh không biết nên nói gì khác...

- Nói thật, em đối với anh chỉ là có cảm tình hơn so với người khác một chút, cũng không tính là thực sự yêu thích. Anh không cần cảm thấy áy náy. Lần này muốn chia tay là vì em đã tìm được nửa kia của đời mình. Em muốn đường đường chính chính theo đuổi anh ấy.

- Chúc em may mắn.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, lời chúc phúc phát ra từ sâu đáy lòng anh. Diệp Tử là một cô gái đặc biệt. Dù chỉ mới là ngôi sao hạng 2 nhưng năng lực làm việc của cô luôn khiến người khác phải bất ngờ. Vương Tuấn Khải rất thích tính cách của cô gái này. Bộc trực, thẳng thắn, không chút giả tạo. Đó cũng là lí do vì sao anh không phản đối khi công ty ghép đôi hai người với nhau. Hơn một năm làm người yêu "hờ", cô chưa từng làm ra hành động gì quá phận, cũng sẽ không lợi dụng danh tiếng của Vương Tuấn Khải làm đòn bẩy để tiến thân.

Diệp Tử một hơi uống cạn ly trà, ý vị thâm sâu nhìn Vương Tuấn Khải nói một câu:

- Năm đó anh cùng em đóng giả tình nhân ắt hẳn còn có lý do khác, em không dám chắc sự thật có như em nghĩ hay không. Nhưng nếu anh thật lòng thật dạ yêu một người, thì hãy dũng cảm mà theo đuổi người ta, đừng để người đó đi mất rồi mới ân hận.

Diệp Tử nói xong cũng không chờ Vương Tuấn Khải trả lời, liền tiêu sái rời đi.

Tuấn Khải khuấy nhẹ cốc cà phê vẫn chưa được đụng tới một giọt, ngồi ngây ngốc tại quán cà phê rất lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

.

.

Vương Tuấn Khải trở về công ty đã thấy Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ chen chúc trên sô pha chụm đầu xem xét gì đó trong ipad. Anh khẽ mỉm cười. Đều đã trưởng thành hết cả, vậy mà có một số thói quen mãi cũng không bỏ được. Tụi nhóc vẫn như ngày nhỏ, thích chia sẻ mọi thứ với nhau, dù cho bản thân mỗi người đều không thiếu thiết bị điện tử hiện đại.

Vương đội trưởng vốn là muốn lấy cớ mới chia tay bạn gái mà thừa cơ mè nheo cậu út một trận, thế nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị giọng nói ngạc nhiên xen lẫn hứng thú của Vương Nguyên làm cho hóa đá ngay tại chỗ.

- Tiểu Thiên, đây là cô bạn gái mà cậu nói sao? Hảo xinh nha! Sao Nguyên ca chưa nhìn thấy bao giờ? Cô ấy không phải là người trong giới giải trí sao?

Đáy mắt Thiên Tỉ thoáng hiện ý cười, cậu vuốt nhẹ màn hình ipad, hành động ôn nhu tựa như đang trực tiếp đối diện với người mình yêu.

- Cô ấy là giáo viên tại trường tiểu học cũ của mình. Tên cô ấy là Lưu Diễm Phân! Có phải một cái tên rất đẹp hay không?

Vương Tuấn Khải ngẩn người, nhìn chăm chăm đồng điếu xinh đẹp trên khóe miệng người nọ, ánh mắt ôn nhu của người nọ tự khi nào đã đặt lên một cô gái khác?? Cảm giác trái tim nhộn nhạo một trận, khí lực trong cơ thể tựa hồ tiêu thất đi đâu mất. Cổ họng anh khô khốc không cách nào phát ra âm thanh.

Vương Nguyên cuối cùng cũng phát hiện ra sự có mặt của Tuấn Khải, cậu hào hứng kêu lên.

- Lão Vương, anh mau qua đây xem bạn gái của Thiên Tỉ này. Ai nha, cậu út của chúng ta cuối cùng cũng có bạn gái rồi! Có phải là nên khao anh em một bữa ra trò không?

Thiên Tỉ dời lực chú ý khỏi màn hình ipad, mỉm cười chào Vương Tuấn Khải.

- Tiểu Khải, anh tới khi nào vậy?

- Ai nha ai nha, đó không phải vấn đề trọng điểm.

Vương Nguyên nghiêm giọng, khoác vai Thiên Tỉ khoa chân múa tay bát nháo một trận.

- Vấn đề bây giờ là cậu mau mau dẫn Nguyên ca đi ăn một bữa thật là hoành tráng, ra mắt bạn gái mới đi chứ hả?

Thiên Tỉ cũng hết cách với Vương Nguyên, cậu bất lực nhìn Vương Tuấn Khải.

- Đại ca, đi cùng luôn chứ?

- Anh hơi mệt, hai đứa đi đi.

Nói rồi liền rời đi, để lại Thiên Tỉ và Vương Nguyên trong phòng, bí mật trao đổi cái nhìn đắc ý!

.

.

Vương Tuấn Khải nói là muốn đi ngủ sớm, thế nhưng nằm trên giường mấy tiếng đồng hồ vẫn không cách nào chợp mắt nổi. Anh chỉ cần nghĩ đến sau này bên cạnh Thiên Tỉ của anh sẽ xuất hiện một cô gái xinh đẹp, hai người bọn họ ngày ngày cùng nhau vui vẻ nói chuyện phiếm, nắm tay nhau cùng đi xem một bộ phim mới ra, về nhà cùng nhau nấu bữa tối, mỗi ngày Thiên Tỉ đều sẽ cười với cô ấy, dịu dàng săn sóc cô ấy. Những ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu Vương Tuấn Khải như một tước phim quay chậm, khung cảnh ngọt ngào lãng mạn của đôi nam nữ kia thế nhưng lại khiến anh ghen ghét vô cùng. Không thể như thế được!! Vương Tuấn Khải bật dậy như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, trán anh rịn mồ hôi, môi mỏng mím chặt căng thẳng. Dịch Dương Thiên Tỉ cả đời này chỉ có thể ôn nhu với một mình Vương Tuấn Khải, đồng điếu nhỏ chỉ có bên cạnh răng hổ mới có hể hài hòa tới chói mắt! Vương Tuấn Khải tuyệt đối không muốn bên cạnh người nhà mình có sự xuất hiện của kẻ khác, tuyệt đối không thể chấp nhận,

Thiên Tỉ vốn là ngủ chưa sâu giấc thế nên khi Vương Tuấn Khải lẻn vào phòng chui lên giường cậu Thiên Tỉ liền từ trong mơ màng mà thanh tỉnh. Cậu kinh ngạc nhận ra Vương Tuấn Khải đang ôm chặt lấy eo nhỏ của mình, tóc anh khẽ cọ vào vai cậu cảm giác vừa buồn vừa ngứa như có kiến nhỏ đang chạy dọc sống lưng. Thiên Tỉ hơi xoay ngườ, để bản thân cùng Vương Tuấn Khải đối mặt.

- Tiểu Khải, sao giờ này còn chưa ngủ?

- Anh không ngủ được.

Giọng nói đầy vẻ ủy khuất.

- Sao vậy?

- Hôm nay Diệp Tử nói chia tay anh, anh buồn lắm.

Vừa nói vừa rúc vào ngực Thiên Tỉ cọ tới cọ lui, bàn tay không yên phận ở sau lưng cậu sờ sờ một phen, tuy rằng hành động nghe ra có vẻ tủi thân, nhưng trong bụng Vương Tuấn Khải đã sớm nở thành rừng hoa rồi.

Thiên Tỉ không quá để ý đến việc bản thân bị người ta ăn đậu hũ, bàn tay thon dài xoa nhẹ mái tóc con mèo họ Vương lớn xác, thể hiện rõ sự dung túng.

- Hai người không phải đang tốt lắm sao, đột nhiên chia tay là vì cái gì?

- Diệp Tử có người khác, anh bị cắm sừng rồi!

Vương Tuấn Khải ngước đôi mắt đào hoa ngập nước lên nhìn Thiên Tỉ, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Trong lòng đại miêu thầm kêu gào: cầu Dịch thiếu vuốt ve nga~~

- Em cứ nghĩ Diệp Tử là cô gái tốt, thật không ngờ...

Thiên Tỉ thở dài thườn thượt, tựa như đang thay Vương Tuấn Khải âm thầm tiếc nuối cho một mối nhân duyên tốt đẹp.

- Anh nói này Thiên Tỉ, con gái bây giờ không có ai đáng tin cả, em phải cẩn thận với họ nha.

Ánh mắt Vương đội trưởng ánh qua tia giảo hoạt, nhưng anh rất nhanh liền đem nó giấu đi.

- Không hẳn nha, theo như em thấy thì Diễm Phân là cô gái tốt, cô ấy sẽ không...

- Chẳng phải em cũng nói Diệp Tử là cô gái tốt đó sao. Kết quả thì thế nào? Chẳng phải cô ấy vẫn phải bội anh đấy thôi.

Vương Tuấn Khải bộ dạng đặc biệt nghiêm túc, vì Thiên Tỉ mà nhẫn nhịn giải thích.

- Em phải nghe lời anh, Thiên Tỉ. Tuyệt đối không được dễ dàng trao trái tim mình cho người khác, trừ anh ra.

Như để tăng thêm tính thuyết phục cho lời nói của mình, Vương Tuấn Khải nắm bả vai Thiên Tỉ, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.

- Nga~...là vậy a??

Thấy Thiên Tỉ vẫn một bộ ngờ nghệch không hiểu, Vương Tuấn Khải đánh bạo dán môi mình lên môi cậu, cứ như vậy công thành đoạt đất. Anh hôn rất dịu dàng, nụ hôn không hề nhuốm hơi thở dục vọng, cẩn thận từng chút từng chút thăm dò khoang miệng đối phương, đem từng chiếc răng nhỏ của đối phương kiểm tra một lượt, cũng không quên quấn lấy lưỡi đối phương cùng lưỡi mình dây dưa một chỗ. Vương Tuấn Khải hôn tới khi cảm thấy Thiên Tỉ có chút khó thở muốn đẩy anh ra mới dừng lại. Anh kéo cậu vào trong lồng ngực, ôm chặt lấy. Khẽ hôn nhẹ lên tóc người yêu, Vương Tuấn Khải thủ thỉ.

- Em không cần phải tìm đâu xa, ngay bên cạnh có một người yêu em nhiều như thế này em còn không mau giữ chặt lấy.

Thiên Tỉ mỉm cười, xoáy lê xoáy sâu hai bên má.

- Ừm, em biết rồi.

- Còn nữa, cái cô giáo viên tiểu học gì gì đó của em, em mau chóng kết thúc với cô ấy đi.

- Lưu Diễm Phân là bạn gái của Vương Nguyên a.

Vương Tuấn Khải đứng hình mất mười giây, não bộ mới hoạt động trở lại. Anh hung hăng đè Thiên Tỉ dưới thân.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, em dám hùa với Vương Nguyên đùa bỡn anh, chờ xem đêm nay anh xử em thế nào.

.

.

.

- Tiểu Khải em sai rồi...

- Tiểu...tiểu Khải...

- A...a..

- Ha ha 

- Em biết lỗi rồi, sau này nhất định không dám tái phạm nữa.

- A.... Anh nhẹ tay một chút.

- Nhột quá đi... Vương Tuấn Khải, anh mau dừng lại cho em.

.

.

End Đoản 35

9:47

5/11/17

1885 từ

Vơn~ đã lâu lắm rồi bợn Ánh mới viết một cái đoản dài lê thê như thế này.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro