Đoản 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây lớp học của Thẩm Hạo Hiên có một tên du học sinh ở Mỹ mới chuyển đến. Tên tiếng Trung của hắn là Hạ Thường An.

Hạ Thường An đi học được hai tuần, vậy mà cư nhiên danh hiệu nam thần trường học "chễm chệ" nằm trong tay hắn. Hắn chẳng những đẹp trai, chơi thể thao tốt, hơn nữa học lực cũng rất khá. Nữ sinh thầm mến hắn nhiều không kể xiết, cho dù ngồi đếm ba ngày ba đêm cũng không hết. ( *lạnh chết ta rồi * -_____- )

Hạ Thường An được đặc cách xếp vào lớp mật mã cùng Thẩm Hạo Hiên và Tùy Ngọc. Mặc dù hằng ngày giáp mặt nhau không ít lần, nhưng qua hệ giữa Hạ Thường An và hai người kia không quá thân thiết. Còn may Tùy Ngọc là một người hòa nhã, rất nhanh đã cùng Hạ Thường An câu trước câu sau xưng huynh gọi đệ, hai người trò chuyện tương đối vui vẻ. Ánh mắt Hạ Thường An thỉnh thoảng lại lén lút nhìn sang thiếu niên an tĩnh chăm chú giải mật mã ở góc phòng, đôi đồng tử khẽ híp lại, đáy mắt tràn đầy ý cười.

- Thẩm Hạo Hiên.

Thật may hôm nay tên kì đà Tùy Ngọc không đi học, Hạ Thường An mới có cơ hội tiếp xúc riêng tư với Thẩm Hạo Hiên, hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng cho qua cơ hội ngàn vàng này.

- Có chuyện gì?

Thẩm Hạo Hiên vẫn lãnh tĩnh như vậy, lạnh nhạt mở miệng.

- Tôi muốn nhờ cậu giải giúp tôi một đoạn mật mã.

Hạ Thường An đưa tới trước mặt Thẩm Hạo Hiên một dãy số.

- 5201314?

Thẩm Hạo Hiên nghi hoặc nhìn dãy mật mã, trong lòng sinh ra hứng thú.

- Tôi đáp ứng cậu, khi nào giải xong liền nói cho cậu biết.

Thẩm Hạo Hiên cứ như vậy dễ dàng chấp nhận, việc này đều nằm trong tính toán của Hạ Thường An, hắn cũng không lấy gì làm bất ngờ. Thẩm Hạo Hiên đối với mật mã yêu thích như sinh mệnh, không lý nào từ chối thách thức a!

Thẩm Hạo Hiên toan xách  ba lô rời đi, Hạ Thường An nhanh nhẹ nắm cổ tay cậu giữ lại.

- Còn chuyện gì nữa?

Thẩm Hạo Hiên không thích người khác đụng chạm mình, cậu khó chịu thu tay về.

- Cậu đồng ý giúp tôi, tôi cũng nên làm gì đó báo đáp cậu chứ. Thế này đi, nếu cậu giải được mật mã, tôi liền tặng cậu thứ trân quý nhất của tôi. Được không?

- Không cần, tôi ...

- Cứ quyết định vậy đi.

Không để Thẩm Hạo Hiên có cơ hội từ chối, Hạ Thường An nhanh nhẹn ngắt lời. Sau đó vờ như có việc, vội vàng rời đi.

Hai ngày sau, Thẩm Hạo Hiên hẹn gặp Hạ Thường An ở lớp mật mã, nói là đã giải xong dãy số kia. Hạ Thường An móc điện thoại di động trong ba lô, gửi cho Tùy Ngọc một tin nhắn: "Hôm nay cậu đừng đi học. Mười vé gà rán giảm giá sáng mai sẽ nằm trong ngăn bàn cậu." Khóe miệng hắn câu lên nụ cười cực soái, cố gắng áp chế trái tim đang đập liên hồi vì căng thẳng.

Hạ Thường An, cố lên. Kế hoạch đã hoàn thành được một nửa, chỉ còn bước cuối cùng này thôi.

Đứng trước cửa phòng học, Hạ Thường An hít một hơi thật sâu xốc lại tinh thần. Hắn đưa tay vuốt lại vài sợi tóc lộn xộn trên đỉnh đầu, lưng ưỡn thẳng, dùng tư thế tự cho là soái khí ngút trời, đẩy cửa bước vào.

Thẩm Hạo Hiên đang cặm cụi với một mớ hỗn độn trên màn hình máy tính, nghe tiếng bước chân liền theo quán tính ngẩng đầu nhìn lên. Chờ cho Hạ Thưởng An đi đến trước mặt mình, cậu ung dung đưa ra dãy số hôm trước Hạ Thường An nhờ mình giải giúp.

- Thực ra ngay tối hôm đó tôi đã giải ra rồi, nhưng mấy ngày nay tôi hơi bận nên không đi tìm cậu được.

- Ý nghĩa của dãy số đó là gì thế?

Hạ Thường An vừa mong chờ vừa hồi hộp chờ đợi lời giải của Thẩm Hạo Hiên. Không hiểu sao đối diện với ánh mắt này của Hạ Thường An, Thẩm Hạo Hiên lại thấy vô cùng bối rối. 

Cái đáp án mà hắn mong chờ... ờm...để mà nói ra miệng thì có chút...

- Cậu mau nói đi.

Hạ Thường An nhịn không nổi nữa, có chút gấp gáp thúc giục.

- Tôi yêu cậu, trọn đời trọn kiếp.

Lời vừa thốt ra, cả Hạ Thường An và Thẩm Hạo Hiên đều ngẩn người. "Thịch"! Tiếng trái tim ai đó lỡ nhịp mơ hồ vang lên, tựa như vô hình, lại tựa như cực kỳ rõ ràng.

Thẩm Hạo Hiên kịp thời thoát khỏi tình trạng bối rối này, cậu hắng giọng giải thích.

- Đó là lời giải của đoạn mật mã kia, cậu đừng có hiểu lầm a.

- Thẩm Hạo Hiên, tôi còn chưa nghe rõ, cậu nói lại lần nữa được không?

Hạ Thường An mỉm cười mang theo cả cơn gió xuân đầu mùa ấm áp, khiến Thẩm Hạo Hiên không cách nào từ chối. Cậu giống như bị thôi miên, vô thức làm theo lời hắn.

- Tôi yêu cậu, trọn đời trọn kiếp!

- Lời đã nói ra, tuyệt đối không được phép thu lại.

Ý cười trong mắt Hạ Thường An càng đậm. Hắn bước tới trước mặt Thẩm Hạo Hiên còn đang ngây ngẩn.

- Tôi từng nói, nếu cậu giải được đoạn mật mã kia, tôi liền giao thứ trân quý nhất của mình cho cậu. Thẩm Hạo Hiên, tôi-Hạ Thường An, ngày hôm nay thực hiện đúng như giao ước, đem thứ quan trọng nhất của tôi giao cho cậu, cậu nhất định phải bảo quản nó cho thật tốt đấy.

Hạ Thường An nắm lấy bàn tay của Thẩm Hạo Hiên, đặt lên trái tim mình. Chờ tới khi Thẩm Hạo Hiên kịp thời lý giải hết mọi chuyện, cậu muốn rút tay lại nhưng bàn tay lại bị Hạ Thường An nắm chặt hơn.

:- Cậu...

Hạ Thường An nuốt xuống tất cả những lời muốn nói của Thẩm Hạo Hiên vào khoang miệng, hắn lưu manh cạy mở khớp hàm của ai đó, chen lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi nhỏ của Hạo Hiên mà chơi đùa. Thẩm Hạo Hiên sau một thoáng sửng sốt vì bị tấn công bất ngờ, nhịn không nổi bất mãn mà đẩy hắn ra. 

Hạ Thường An cười cười, nụ cười của hắn khiến Thẩm Hạo Hiên vạn phần chán ghét. Không biết hắn từ đâu lôi ra một cái máy ghi âm, mở ra đoạn hội thoại lúc nãy, nhưng bên trong chỉ có duy nhất câu nói của Thẩm Hạo Hiên.

"Tôi yêu cậu, trọn đời trọn kiếp"

- Thẩm Hạo Hiên, đây là bằng chứng chứng minh cậu là người của tôi. Cậu đừng hòng chối cãi.

Hắn giảo hoạt nói, lại bá đạo ôm Thẩm Hạo Hiên vào lòng, thủ thỉ.

- Anh yêu em, từ rất lâu rồi. Đồ ngốc Thẩm Hạo Hiên.

End Đoản 36.

Sắp tới 20/5 rồi, mình muốn làm cái gì đó để kỷ niệm nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Mấy cậu có ý gì hay không? 

9:05

15/5/17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro